Mỗi tác giả 1 bài thơ
Kaputikyan, Silva Barunakovna (1919-)
SAO KHÔNG NHÌN ĐÔI MẮT
Em bảo anh: “Đi đi!”
Sao anh không ở lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi!”
Sao anh lại ra đi?
Những lời em trái ngược
Mắt em lệ đầy vơi
Tại sao anh tin lời?
Sao không nhìn đôi mắt?
(Xem thêm:Thơ Sirvard Kaputikyan)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=306222
Kasatkin, S. (?)
ANH SẼ KHÔNG VỀ
Anh sẽ không về, trong lòng anh đau đớn
Em hãy tin, anh chẳng giấu say mê
Anh đủ sức làm một người tự trọng
Em hãy tin, anh sẽ không về.
Về miền xa cho đam mê nguội lạnh
Cho qua mau những ngày tháng ê chề
Vì tự do buộc ràng anh lẫn tránh
Đừng gọi anh, anh sẽ không về.
Đừng gửi anh những thư tình rạo rực
Anh sợ những dòng háo hức, si mê
Em đừng hứa những gì không làm được
Không, em ơi, anh sẽ không về.
Đối với em anh đâu hề trách mắng
Hay làm điều độc ác lúc ra đi.
Tâm hồn đau giờ mong chờ yên lặng
Thương cho anh... Anh sẽ không về.
Kazakova, Rimma (1932-)
TÔI TỰ ĐI VÀ TÔI TỰ ĐẾN
Tôi tự đi và tôi tự đến
Nếu lỗi lầm, sẽ là lỗi lầm thôi
Đừng hỏi gì sự cho phép của ai
Về cái điều rằng tôi yêu mến.
Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi
Về cái khôn, cái dại của con người
Về những quả táo ở trong vườn lạ.
Tâm hồn tôi đớn đau, thì cứ mặc
Dù nỗi đau không một chút nào vơi
Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi
Thôi đành nhận quả táo này chua chát.
Tôi mong muốn cái điều tôi khao khát
Không có gì cấm đoán được với tôi
Điều gì đã hát – thì đã hát rồi
Mặc con tim – cho dù không đủ sức.
Tôi vẫn yêu người mà tôi yêu nhất
Bằng sự dịu dàng kỳ quặc, lạ lùng
Và bài thơ này sẽ vẫn hát lên
Về ước mơ không trở thành hiện thực.
Khodasevich, Vladislav (1886 – 1939)
GỬI ANDREI BELYI
Nỗi đớn đau say nhất – là Vô vọng
Và câu chuyện nghiêm khắc nhất – là Tình.
Trong con tim, vì dịu dàng cay đắng
Mỗi dòng thơ là dòng máu đang tuôn.
Phận nhà thơ – đóng đinh và đánh đập
Và kết thúc bằng vương miện mũ gai.
Ai viết bài thơ về những vòng tay
Buông tay ra – sẽ trở thành người chết.
Hãy bình tĩnh! Tất cả rồi kết thúc.
Đừng đi đâu! Sẽ chẳng có cung tên
Mà có lẽ, cần né tránh nhẹ nhàng
Bước chân Số phận vô cùng chắc chắn.
Trong con tim, vì dịu dàng cay đắng
Dòng máu tuôn ra bằng rượu màu đen…
Nỗi đớn đau say nhất – là Vô vọng
Và câu chuyện nghiêm khắc nhất – là Tình.
Kirsanov, Semen Isaakovich (1906 – 1972)
GẶP GỠ
Anh đến sớm hơn hai giờ
Và đi nhiều hơn hai dặm.
Bên cạnh anh những cây thông rất lớn
Tuyết phủ đầy dưới những chân to.
Em đến muộn hơn hai giờ
Tất cả đóng băng. Anh chờ lâu quá
Anh sống thêm trên đời hai giờ nữa
Những tảng băng dày trên sông Volga.
Bắt đầu một thời kỳ đóng băng
Không khí cứng. Và ngọn cây màu trắng
Trong áo bào trắng, mặt đất đông cứng
Sự đợi chờ quả vĩ đại vô cùng!
Nhưng em nhận ra ngay, thật khó khăn
Bước chân đầu là tháng tư tan tuyết.
Hoa lưu ly cứ tràn lên đôi mắt.
Những mạch nước nguồn róc rách thì thầm.
Và lại nở hoa, và lại màu xanh
Trong cuộc đời ấm nồng muôn màu sắc
Băng giá có vẻ chưa từng, dù quả thật
Anh từng đợi em trong bốn giờ liền.
1918
Koltsov, Aleksey (1808 – 1842)
TÔI Ở NHÀ NÀNG
Tôi ở nhà nàng, nàng bảo tôi
“Em yêu anh, hỡi người yêu dấu!”
Nhưng điều bí mật này hãy giấu
Với những người bạn gái – nàng khuyên.
Tôi ở nhà nàng; dù bạc vàng
Nàng đã thề sẽ không đem đổi
Niềm say mê bừng như lửa cháy
Nàng yêu tôi như một người anh.
Tôi ở nhà nàng; từ môi đẹp
Tôi uống say hạnh phúc lãng quên
Quên mọi điều ở chốn trần gian
Bên bộ ngực thanh tân tuyệt đẹp.
Tôi ở nhà nàng; đến muôn đời
Sống với hồn nàng cả hồn tôi
Mặc cho nàng với tôi phụ bạc
Nhưng lòng tôi sẽ chẳng đổi thay.
1829
Kozlov, Pavel (1841-1891)
NGƯỜI ĐÃ SỐNG BẰNG EM
Buổi ấy dưới hoàng hôn màu huyết dụ
Trên bờ sông Nhê-va ta đứng lặng nhìn
Em bắt tay chào rồi không quay về nữa
Giây phút ngọt ngào, sao em nỡ đành quên...
Em đã thề suốt đời yêu thi sĩ
Sợ người đời, sợ đồn đại huyên thuyên
Em thề ước rồi không làm như thế
Tình yêu mình – sao em nỡ đành quên...
Nhưng cái chết đã gần bên ngôi mộ
Anh chết lặng yên như cây cỏ trong đời
Giọng nói của anh về bên em than thở:
Người đã sống bằng em...sao em nỡ quên người!..
1888.
Krylov, Ivan (1769 – 1844)
QUẠ KHOANG VÀ CÁO
Muôn đời nay vẫn nhắc đi nhắc lại ở trần gian
Rằng ton hót là xấu xa, có hại; nhưng nếu không có ích
Và kẻ nịnh thần luôn tìm ra một góc trong tim.
__________________
Quạ khoang kiếm được một thanh phó mát
Liền ì ạch bay lên ngọn cây thông
Quạ chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình
Cặp mỏ quạ giữ gìn thanh phó mát.
Nhưng thật không may, một con cáo đi qua
Bỗng nhiên, mùi phó mát cáo nghe ra
Cáo nhìn thanh phó mát thèm rõ dãi
Cáo tinh ranh liền ghé sát gốc cây
Vẫy đuôi, nhìn quạ không rời ánh mắt
Rồi cất giọng, lời cáo rất ngọt nhạt:
“Chao ôi, chị mới đẹp làm sao!
Cái cổ đẹp biết bao, và đôi mắt!
Chị hãy kể một câu chuyện cổ tích
Bộ lông tuyệt đẹp! Cái mũi tuyệt trần!
Giọng của chị, tất nhiên, sẽ thiên thần!
Chị hát lên nào, chị đừng xấu hổ
Chị đẹp vậy hát sẽ hay vô cùng
Vì trong loài chim, chị là bà Chúa!”
Quạ khoang choáng váng vì những lời khen
Qụa vui mừng và quạ dồn hơi thở
Để đáp lại những lời khen của cáo
Tiếng kêu quạ quạ vừa mới cất lên
Phó mát rơi – kẻ tinh ranh dưới đó.
Kuchai, Lev (1985 - )
KHÔNG BAO GIỜ EM SẼ LÀ CỦA ANH
Không bao giờ em sẽ là của anh
Những dấu vết tháng năm đều riêng lẻ.
Anh càng cầu nguyện cho em
Càng thấy rằng không bao giờ như thế
Không bao giờ em sẽ là của anh.
Trán anh tỳ lên kính
Anh giống như kẻ chết rồi
Trong làn khói tím đang bay
Anh nhìn và anh cầu nguyện
Trán anh tỳ lên kính.
Ngọn gió giờ không còn hát cho ai
Anh nghe ra trong lời khóc của gió
Khóc về chiếc áo bành tô có cổ
Khóc về những chiếc áo bỏ rơi.
Ngọn gió giờ không còn hát cho ai.
Kurochkin, Vasyli (1831-1875)
XA CÁCH
Ta chia tay: không nói lời, không rơi lệ
Em không lộ ra dù chỉ một chút buồn
Ta xa nhau muôn đời… nhưng giá mà với anh
Em gặp lại còn có thể!
Trước số phận cúi mình, không than phiền, không rơi lệ
Không biết được rằng: làm nhiều cái ác cho em
Anh có yêu em… nhưng giá mà với anh
Em gặp lại còn có thể!
1856.