Delvig, Anton (1798 – 1831)
BÀI CA CHÚC RƯỢU
Không có gì bất tử hay vững chãi
Dưới ánh trăng này muôn thuở đổi thay
Vì tất cả nở hoa rồi tàn lụi
Những gì sinh ra trên mặt đất này.
Và trước chúng ta đã từng vui vẻ
Đã từng yêu nhau, từng uống rượu say
Sẽ tốt lành, ta uống cốc rượu này
Chúc những ai đã từng trong quá khứ.
Rồi sau ta sẽ còn nhiều vui nữa
Còn yêu nhau và còn uống rượu vang
Và người ta lại nâng cốc chúc mừng
Cho những ai đã từ lâu yên ngủ.
Ta bây giờ cả tin và vui vẻ
Và quây quần bên chén rượu ta ngồi
Ôi tình bạn, cháy lên bằng ngọn lửa
Đốt ta bằng vẻ bất tử của ngươi.
Dementiev, Andrei (192
ĐỪNG BAO GIỜ TIẾC THƯƠNG MỘT ĐIỀU GÌ
Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì
Điều xảy ra, thay đổi là không thể
Vò nỗi buồn như bức thư ngày cũ
Quá khứ này bạn đừng tiếc thương chi.
Điều đã xảy ra đừng bao giờ tiếc thương
Hoặc cả với điều không bao giờ còn xảy
Chỉ mong sao cõi lòng đừng tê tái
Hy vọng như chim bay lượn trong hồn.
Với số phận mình cũng đừng tiếc thương
Ngay cả khi đầy mỉa mai, chua chát…
Mặc ai lên cao, mặc ai xuống thấp
Đừng tiếc thương, mặc thiên hạ vui buồn.
Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì
Dù bắt đầu muộn hay ra đi quá sớm
Dù ai đó chơi đàn rất ấn tượng
Nhưng bài ca từ hồn bạn lấy về.
Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì
Không ngày đã mất, không tình đã chết
Mặc cho ai đó chơi đàn rất tuyệt
Nhưng tuyệt vời hơn là bạn biết nghe!
Derzhavin, Gavrila (1743 – 1816)
DÒNG SÔNG THỜI GIAN
Dòng sông thời gian trong dòng chảy
Sẽ cuốn đi bao sự nghiệp theo dòng
Và sẽ dìm những vương quốc, ông hoàng
Những dân tộc vào lãng quên, cát bụi.
Và nếu như có chút gì còn lại
Sau tiếng ngân vang của những cây đàn
Thì cũng sẽ bị cuốn vào vĩnh hằng
Đấy là số phận chung không thoát khỏi.
Diterikhs, E. (?)
NHỮNG NGÔI SAO TRÊN TRỜI
Em nằm mơ thấy một khu vườn êm
Trong vườn này anh và em hai đứa.
Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể
Những ngôi sao ở trong trái tim em.
Ngọn gió thổi những chiếc lá thì thầm
Hồn nhạy cảm em khát khao nắm bắt
Môi lặng im để dành cho ánh mắt
Nói lên rằng em chỉ muốn yêu anh.
Trên cánh đồng bay lơ lửng bóng đêm
Niềm hạnh phúc, niềm vui khắp mọi phía
Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể
Những ngôi sao ở trong trái tim em.
Drunina, Yulia (1924 – 1991)
BIẾT LÀM SAO GIẢI THÍCH
Biết làm sao giải thích cho người mù
Từ lúc sinh ra đã như đêm mờ mịt
Vẻ đẹp của mùa xuân ngang tàng bạo ngược
Hay sắc cầu vồng không thể hình dung ra?
Biết làm sao giải thích cho người điếc
Từ lúc sinh ra đã điếc lặng như đêm
Vẻ dịu êm của tiếng viôlôngxen
Hay cơn giông khi giữa trời sấm sét?
Biết làm sao giải thích cho người tội nghiệp
Sinh ra trên đời với máu cá lạnh tanh
Vẻ bí ẩn của sự diệu kỳ trên mặt đất
Có tên gọi là TÌNH???
1959
(Xem thêm: Thơ Yulia Drunina)
http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10145
Esenin, Sergei (1895-1925)
EM SẼ NHỚ VỀ ANH
Những bông hoa bảo tôi rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Mặt hoa hồng và gương mặt quê hương.
Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã
Thấy mặt đất này và đã thấy em
Nên giờ đây trước phận mình nghiệt ngã
Anh vui lòng nhận cái chết dịu êm.
Và bởi vì anh đã từng hiểu được
Đã đi qua cuộc sống với nụ cười
Anh vẫn nói rằng trong từng khoảnh khắc
Mọi thứ trên đời đều lặp lại thôi.
Đến một ngày rồi sẽ có một người
Chẳng xua đi nỗi đau người đi trước
Và người đó sẽ viết cho em tôi
Những bài ca đẹp hơn điều mong ước.
Rồi em yêu sẽ ngồi với người tình
Cùng lắng nghe bài ca trong đêm tối
Và biết đâu em sẽ nhớ về anh
Như bông hoa không bao giờ lặp lại.
27-10-1925.
(Xem thêm: Sergei Esenin - 200 bài thơ và trường ca)
http://ketnoibanbe.org/forum/t6350-t...gei-xnhin.html
Evtushenko, Evgeny(1933-)
LUÔN LUÔN TÌM MỘT BÀN TAY PHỤ NỮ
Luôn luôn tìm một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay rất mát mẻ, nhẹ nhàng
Một chút yêu yêu, một chút thương thương
Như một người em bàn tay ấp ủ.
Luôn luôn tìm một bờ vai phụ nữ
Để trong bờ vai hơi thở nóng bừng
Để khi mái đầu phóng đãng ấp lên
Sẽ tin tưởng trao bờ vai giấc ngủ.
Luôn luôn tìm một đôi mắt phụ nữ
Để làm tiêu tan đau khổ của mình
Nếu không tất cả, thì dù một phần
Những con mắt sẽ nhìn ra đau khổ.
Nhưng cũng có một bàn tay phụ nữ
Một bàn tay đặc biệt, rất ngọt ngào
Khi lên vầng trán mệt mỏi chạm vào
Giống như vĩnh hằng, giống như phận số.
Nhưng cũng có một bờ vai phụ nữ
Một bờ vai không hiểu tại vì đâu
Không cho một đêm, không cho dài lâu
Và điều này từ lâu anh đã rõ.
Nhưng cũng có một đôi mắt phụ nữ
Một đôi mắt luôn nhìn ngó rất buồn
Và chuyện này cho đến ngày cuối cùng
Con mắt của tình, của lương tâm anh đó.
Còn anh sống trái ngược với đời anh
Và ít ỏi một bàn tay phụ nữ
Một bờ vai, một đôi mắt buồn bã
Mà trong đời, anh phụ bạc bao lần!
Thì sự trừng phạt sẽ đến với anh
“Kẻ phụ tình!” – mưa vào anh sẽ đập
“Kẻ phụ tình!” – cành lá quất lên mặt
“Kẻ phụ tình!” – tiếng vọng giữa rừng xanh.
Anh trằn trọc, anh đau khổ, anh buồn
Và tất cả cho mình không tha thứ.
Nhưng chỉ bàn tay của người phụ nữ
Tha thứ cho anh, dù có phật lòng.
Và chỉ bờ vai mòn mỏi chờ trông
Tha thứ bây giờ và còn tha thứ nữa
Và chỉ có đôi mắt ai buồn bã
Tha thứ cho anh cả những thứ không nên…
1961
(Xem thêm: Thơ E. Evtusheko)
Fet, Anafasy (1820-1892)
HẠNH PHÚC BIẾT BAO
Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa!
Dòng sông như gương phản chiếu những vì sao
Em hãy nhìn kia, hãy ngẩng cao đầu
Trời trên đầu ta sạch sẽ và sâu thế!
Cứ gọi anh là điên, gọi là điên
Hay thế nào… lúc này anh mất trí
Và trong tim cảm thấy cơn đau tình
Rằng không thể lặng im, anh không thể.
Anh đau, anh yêu, nhưng yêu và đau khổ
Anh chẳng giấu đam mê, em hãy hiểu cho anh
Và anh muốn nói rằng anh yêu em –
Yêu em, một mình em, anh yêu và muốn có!
Finkel, Aleksandr (?)
ANNA AKHMATOVA
(Nhại thơ Anna Akhmatova)
Tất cả vẫn như xưa: vẫn trời xanh
Hoa cỏ ấy vẫn mọc trên đất ấy
Em vẫn thế, không có gì đổi mới
Nhưng mà anh thì đã xa em.
Em hỏi rằng: anh muốn điều gì vậy?
Anh trả lời: nhảy xuống tắm dưới đầm
Em cười: ấy chết, em cảm thấy
Cả hai người thì tai họa đó anh.
Quên sao được? Anh bước ra háo hức
Với những hình bong bong nước trên tay
Và những bắp thịt cuồn cuộn trên đùi
Đi trên cát vàng tiếng kêu răng rắc.
Có phải là để cho những tháng năm
Trong tình yêu cô đơn qua được
Để anh trao cho làn nước đục
Vẻ cổ xưa và bí ẩn của mình?!
Con tim của em đang lặng lẽ tắt dần
Giữa hồn em bỗng trở nên tăm tối
Em không biết – anh cho em xin lỗi –
Rằng thường xuyên đầu óc nặng hơn chân.
Ô, con tim em sao mà tăm tối lạ
Có lẽ là em đợi phút lâm chung?
Và một mình em hóa thành tượng đá
Trong vẻ tối tăm lạnh lẽo trên đầm.
1914.
Fyodoseev, Igor (1932-)
ĐỪNG VỘI BỎ ĐI ANH
Đừng vội vã bỏ đi anh, đừng vội!
Hãy đứng lại đây, bên cánh cửa này!
Chẳng lẽ anh dễ dàng quên đến vậy
Người vẫn tin, yêu anh đến mê say.
Anh chớ vội vàng chối từ tất cả
Khi với anh người rộng mở tâm hồn
Anh hãy biết đi tìm trong lí trí
Và biết rằng chỉ đơn giản lặng im
Em vẫn biết điều này anh có thể.
Và chia tay, anh nhé, chớ vội vàng
Chớ vội vàng tình cảm đem chối bỏ
Tình ấm áp có thể còn chưa đủ
Để làm tan ghẻ lạnh giá băng.
Cả thành tích anh cũng chớ vội vàng
Hãy dừng lại, hãy tìm ra khoảnh khắc
Rồi bỗng nhiên anh sẽ hiểu ra rằng
Nơi anh cần là nơi đang có mặt.
Đừng vội vàng quên hết anh, đừng vội
Anh hãy xua những ý nghĩ mông lung
Bởi vì anh hãy nhớ một điều rằng
Đã ra đi không dễ dàng quay lại.
(Xem thêm: 108 Nhà thơ Nga - Tiểu sử và tác phẩm)
http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10332