Góp vui với các bác bằng một bản dịch của Lê Đức Thụ:
Saganê em ơi, Saganê!
Phải chăng anh người phương Bắc ra đi
Mà muốn kể em nghe chuyện đồng quê,
Miền sóng lúa rập rờn đêm trăng bạc
Saganê em ơi, Saganê!
Phải chăng anh người phương Bắc ra đi
Nơi vầng trăng gấp trăm lần thế kia
Dù tuyệt đẹp miền quê em Sirat
Vẫn kém xa miền Razan bát ngát
Phải chăng anh người phương Bắc ra đi
Anh muốn kể em nghe chuyện đồng quê,
Mái tóc anh đây cũng từ cây lúa
Nếu em thích cuốn trên tay em đó
Nào anh đâu có đau đớn chút chi
Anh muốn kể em nghe chuyện đồng quê.
Miền sóng lúa rập rờn đêm trăng bạc
Em thân yêu, hãy mỉm cười, ca hát
Nhìn mái tóc anh em thử đoán xem
Nhưng chớ khơi hồi ức dậy nghe em
Miền sóng lúa rập rờn đêm trăng bạc
Saganê em ơi, Saganê!
Người con gái xa xôi phương Bắc
Cũng giống em, từ nụ cười, tiếng hát
Đang mòn mỏi trông đợi buổi anh về
Saganê em ơi, Saganê!
|