Tốc độ buôn bán ở chợ Vòm trong thời gian gần một năm nay nhìn chung dạo này kém đi rất nhiều vì khách đường dài ít lên, và mua ít hơn trước kia (nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng chung). Trong nhưng ngày gần đây sau vụ scandan đưa lên truyền hình thì còn uể hơn.
Hôm nay khi đang đứng tại chợ thu nợ tiền hàng, lúc cô bạn hàng đang đếm tiền thanh toán cho tôi thì chuông điện thoại đổ. Cô bạn nhìn vào màn hình xem số, lầu bầu nói một mình: “lại thúc tiền! có bán được đâu mà ngày gọi mấy lần!”. Sau đó mới mở máy, đổi giọng ngọt như mía lùi: “em chào chị, sáng nay em vừa ra chợ mở công treo hàng lên, đứng cả tiếng chưa có mở hàng thì CA ập vào đầy chợ, bọn em chạy mất dép chị ạ. Em chạy không kịp, còn đang tìm cách né CA để thoát ra khỏi chợ đây. Ba ngày nay đều vậy rồi nên chị ra làm gì vừa mất công lại gặp CA. Để mai thứ ba xem có khá hơn không, hay vài ngày nữa xem chợ búa thế nào chị nhé”…Tôi nghe chỉ biết bấm bụng cười. Cô bạn hàng nhanh nhẩu quay sang tôi: “may anh ra sớm, có bao nhiêu em thanh toán hết cho anh rồi, nếu thêm bà ấy ra thì lấy đâu tiền. Chợ búa thì đuội, doạ thế cho sợ, khỏi phải chạm mặt rồi lại phải nỉ non khất lần!”…
Trên đường về, vừa ra khỏi chợ, tôi nhận được mấy cuôc điện thoại của cánh đồng nghiệp (cùng đi giao hàng như tôi) hỏi rằng: “ngoài chợ đông CA lắm hả anh? mọi người chạy hết cả rồi à?”..v..v... Tôi chỉ xin lỗi với lý do bận, rồi ngắt máy. Lại một lần nữa cười khoái chí cười một mình, thầm cám ơn cô bạn về cú trả lời điện thoại của cô ấy chiều nay, và chợt hiểu ra rằng: 2 - 3 hôm nay nhiều người sợ, ít ra chợ thu tiền. Bản thân tôi khi quyết định ra chợ, cũng đã tự cho là mình dở hơi, nhưng vì bí tiền mặt quá nên đành liều đi một phen. Ra tới nơi, hoá ra cả ngày lượn quanh chẳng những không gặp CA, mà lại có được kết quả khá hơn mọi khi.
Dù sao đối với tôi cũng là một ngày may mắn!
|