Phần IX : Lại chuyện hát Quốc ca
Nơi phương Đông, khi Mặt trời bừng sáng thì cũng là lúc vòm trời cất cao tiếng hát, à quên, tách dần khỏi mặt đất, như hai nửa của chiếc bánh bột đường. Chút kem còn dính lại dưới mặt đất thì gọi là sương, nhưng khi đã bốc hơi lên đến đỉnh trời thì lại hóa thành mây, mây trắng tựa bông. Đỉnh núi Ngọc Sơn cao vời vợi trước mặt như một khối tam giác khổng lồ, gió bắt đầu thổi vi vu vi vút và lướt nhẹ qua các lùm cây như cố tạo ra một bản giao hưởng của ánh sáng và hơi nước.
Bấy giờ, chớ có dại mà ngước mặt lên bầu trời kẻo hoa hết cả mắt vì chẳng thể phân biệt được đâu là trời và đâu là hơi nước tích tụ thành mây nữa, tất cả hòa quyện với nhau trong một gam màu trắng xám ảo não, uể oải sau một đêm mưa hãi hùng.
Không gian xứ núi đẹp đẽ như vầy mà dăm bảy cái đầu “tha hóa học” hãy còn rúc ró vào nhau mà ngáy khùng khùng như gà đẻ trứng. Những cơn gió dìu dịu từ trong các vạt rừng khẽ vuốt lấy tấm lưng nâu xám của mặt đất trần trụi, đem theo cái hương vị dễ ưa của khói bếp, xôi nếp, bắp nướng và cơm mới… vào trong giấc ngủ.
Cho đến lúc này thì chỉ có tiếng nổ rền rĩ của súng thần công mới đủ uy lực đánh thức bằng ấy cái đầu dậy. Nhưng kỳ thực, có một thứ còn mạnh hơn cả súng pháo, đấy là cái còi “gọi gà” bé tẹo của nhà bếp…
- Hoét, hoét, hoét ! – Đấy, thấy chưa ? Vừa mới ba tiếng còi cất lên đã nghe thấy tiếng lục cục ngái ngủ trong phòng rồi. Ý chừng như muốn bảo : Có gan thì cứ ngủ tiếp đê, một là nhịn đói và hai là hạ sơn cho sớm.
6 giờ sáng… Bọn "tha hóa học" chỉ có 1 phút để gấp gọn chăn màn, 1 phút nữa gật gù vác khăn vác khố, bàn chải đánh răng từ phòng ngủ ra đến bể nước, thêm 10 phút vệ sinh cá nhân, lại 1 phút nữa dong cái thân xác uể oải từ bể về phòng, và 5 phút vừa thay quần áo vừa huyên thuyên đủ kiểu về những giấc mơ lạ lùng đêm qua, lại thêm... 12 phút nữa gãi đầu gãi tai thắc mắc không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi này, trong cái hoàn cảnh này.
6 giờ 30 phút… Toét, toét, toét ! – Đấy, đã bảo rồi mà… Đứng trang nghiêm giữa sân như một cái com - pa hình học, Gấu Bố thân yêu (mà thực ra thì trông cái điệu bộ “nghiêm trọng” như thế rõ là chả đáng yêu tẹo nào - đấy là mình nghĩ thế, còn thiên hạ nói sao cũng mặc) dồn hết hơi sức vào cái còi bạc bé xinh trên môi tập hợp toàn Đội thành hai hàng dọc dưới cái cột cờ cao vun vút – Chào cờ, chào ! – Cái nghi lễ thiêng liêng không thể thiếu ở bất cứ Đội Tình nguyện nào, trên bảo dưới phải nghe mà.
Trong số bạn đọc đang lướt mắt qua những con chữ xộn xạo này, làm ơn dành chút thì giờ mà suy tưởng đến cái khung cảnh này đây : Một cái sân đất nện vuông vức như bàn cờ lưa thưa cỏ dại, ngay trước mặt hai hàng quân xanh ngắt là cột cờ đỏ cao chót vót ủ rũ sau đêm mưa bên thềm một khu lớp học hai tầng. Phía bên tay trái là dãy phòng học cấp bốn và bên tay phải là đỉnh núi tù mùa sương mai, đằng sau lưng lại là cánh cổng trường cấp II trông ra con đường cái nhớp sình. Tất cả đều vắng lặng…
Đầu tiên, bao giờ cũng phải là “tiết mục” điểm danh. Ngoại trừ Ban Cố vấn hãy còn… ngáy như sấm trong phòng và nhóm Hậu cần còn đang đánh vật với khói bếp cùng một đống nồi niêu, bát đũa thì tính từ ông Sếp Đội là 1 cứ thế đếm xuôi cho hết hàng quân.
- Quốc ca ! – Gấu Bố bắt nhịp, mà không dám tin đó là giọng của mình – Chà, thèm ngủ quá ! – Những ý nghĩ mơ hồ chợt lướt nhanh trong đầu rồi tan biến ngay, mà sau đó chìm sâu trong những tiếng ca quen thuộc, thều thào như oan hồn từ đâu vọng về.
Thế là Đội ta bắt đầu hát – những “khúc ca buồn ngủ”, rê ra rề rà như một dàn đồng ca nhà thờ. Không hiểu bọn nó đang hát Quốc ca hay Thánh ca đây nhỉ, thật khó mà phân biệt nổi ? Chỉ biết rằng, tôi có cái cảm nghĩ là cả bọn đang… ru ngủ cho nhau.
Sau đấy lại nối dài với bài Đoàn ca, tuy có phần sôi động hơn chút ít, song nói chung thì vẫn cứ trầm đều như thế, và như thế. Không đứa nào dám ngoạc mồm ra ngáp vì sợ bị phạt, đành cố nín nhịn qua loa, tới mức mà hơi từ miệng phì ra cả đằng mũi đến là tức cười. Ôi, phải chi có gã nhạc sĩ nào đó phối lại bài "Tiến quân ca" thành nhạc Rock’n Roll như người Nga đã làm thế với bản Quốc ca nước mình thì hay biết mấy nhỉ ?