Vừa kịp tỉnh giấc sau một trận song rượu hãi hùng, anh Ngọc kéo tôi và ông già Rùa ra ngòai vườn thau bể. Đó là một khu vườn rộng phía sau dãy phòng học hai tầng và ngay trước mặt khu nhà giáo viên, mà từ đây có thể trông ra con đường cái đi vào xóm Cha (Tra ?), cạnh đó có thông sang trường mầm non qua một bức tường rào. Sâu trong góc khuất, phía sau lưng là một rừng keo, cái "Đại sứ quán Mỹ" cùng nằm trên một đường thẳng với dãy phòng học cấp bốn và khu phòng học của giáo viên nhưng cách nhau bởi cái bể nước mưa lớn. Ngoài vườn lại có thêm một cái bể con con nữa, nhưng dùng nước máy và hầu như chỉ sử dụng để tưới rau, và… nuôi cá cóc làm cảnh. Cỏ dại mọc lút đầu gối, xanh mướt dưới nắng trời do lâu ngày không ai chăm nom. Hai cái cột luồng xiêu vẹo nhanh chóng được bọn "tha hóa học" gia cố và chăng dây thép để thay quần áo dùng cho những ngày bận rộn sắp tới.
Lại nói về cái bể nước máy, cứ nghĩ đến con cóc thì tôi lại nhắm tịt mắt lại, sợ đến thót tim. Không hiểu lí do gì mà tôi sợ nó từ hồi còn bé tí, mặc dù bà hàng xóm vẫn động viên hoài "Con cóc là bạn của nhà nông, là cậu ông giời đấy, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho !". Cái mồm rộng như thế nuốt chửng cả bầu trời này, cái mắt lồi và làn da xù xì như sét gỉ này, sợ quá ! Biết tôi sợ cóc, anh Ngọc trấn an "Cố gắng, cố gắng ! Dũng cảm lên, đàn ông con giai sợ quái gì mấy thằng cóc nhai, huống gì đấy chỉ là... con nó !". Thế là ba anh em chúng tôi quần đùi áo cộc xắn tay vào, thằng vực nước xuống vườn (mà sau nó thành cái "ao tù" tí hon dưới chân bể đấy), thằng lấy bàn chải cọ sạch rong rêu trong bể. Bao nhiêu xác cóc, nòng nọc đứt đuôi bị gợt hết đem đổ ra ngoài. Vậy là lần thứ nhất trong đời, tôi chạm được… lòng bàn chân vào cái giống sinh vật ghê ghê ấy ! Những chú nòng nọc (mà dân gian gọi là cá cóc) tuổi còn chưa kịp lớn đã vội vã từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này, chưa kịp làm nên công trạng gì để ông giời phải nể để phong làm "cậu". Âý có những chú vừa mới đứt đuôi, chân còn chưa cứng cáp đã vội nhảy ra vườn mà ồm ộp "Ta đã thành cóc !", lại có những chú không thể vươn được tới thành bể mà chết ngộp vì mang đã hóa phổi, xác nổi lều phều. Dẫu là cái quy luật muôn đời của sự sống, luôn biến thiên không ngừng. Cá chép mà không qua khỏi ải Vũ Môn thì muôn đời vẫn chẳng thành Rồng, thành Rắn mà mãi chỉ là cá thôi. Cái mầm non không chịu vươn lên đón tia nắng mặt trời thì lâu ngày sẽ khô héo và chết rũ mất thôi. Chỉ có rèn luyện mạnh bạo vươn lên nắm bắt thời cơ thì mới trưởng thành được !
Ông "Giáo sư Thần học" đậu vắt vẻo trên thành bể như một con chào mào cứ luôn miệng chỉ đạo :
- Đã hết mùi tanh chưa, đã hết mùi tanh chưa ?
Bực mình, trong khi tôi thì lúi húi kì cọ cái lưng bể ngay dưới chân ông ta và gợt từng cái xác cóc hớt xuống "hồ" (cũng chính vì vậy hành động "vô nhân đạo" này của các thằng tôi mà có đứa bị chịu trận thay). Xong đâu đấy, an hem hè nhau múc nước từ bể lớn sang tráng sạch bể rồi đậy nửa miệng cho mau khô để mai đổ đầy nước mới vào. Thế là bọn "tha hóa học" có đủ nước ăn chuẩn ISO rồi, công đầu thuộc về tớ đấy !
Anh em vừa thau được cái bể xong thì mây đen lại ùn ùn kéo đến, dường như những khó khăn ban đầu vẫn còn chưa chịu buông tha chúng ta - bọn "tha hóa học" lừng danh. Nhưng "cái khó ló cái khôn" trong gian khổ ta lại càng khôn ngoan hơn, tận dụng tối đa những xô chậu có được, anh Ngọc bảo tôi đem đặt dưới các đường ống nước bên hiên nhà, sau phòng học và tất cả mọi nơi có nước. Cơn mưa rào xối xả như muốn hóa bùn cả xứ núi Tây Bắc, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thấm đẫm mồ hôi và nước bẩn của ba anh em trong một chiều hè yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, nước đã đầy xối xả ra ngoài, bể cũng lưng lửng. Anh Ngọc nhắc tôi xách nước với anh đổ đầy bể. Không có gì đáng vui sướng hơn ! Những cơn mưa tầm tã đã làm gián đoạn qúa sớm buổi chiều vui chơi thỏa sức của bọn trẻ với các anh chị sinh viên Tình nguyện. Chừng tiếc nuối vì phải về sớm, bọn trẻ mặt mũi ỉu xìu xìu trông lại càng ngộ nghĩnh thêm, có nhóc khóc lóc lằng lặc không muốn về mà ở lại luôn với các anh chị. Vậy là phải dỗ dành, tâm hồn trẻ thơ cứ non nớt, trong sáng như thế đấy ! Các anh chị phải thay nhau người cõng, người che ô cho bọn trẻ về, mặc cho những cơn mưa xối xả thấm lạnh cả áo quần. Các chiến sĩ áo xanh đã che chở cho những cô bé, cậu bé tươi xinh như ngọn cỏ xuân khỏi cơn mưa rào phũ phàng, như chính bàn tay mình vậy ; anh Toàn, anh Ninh, chị Phương, chị Én, chị Loan… những gương mặt yêu trẻ ấy quên làm sao được. Và cũng bắt đầu từ đấy, chúng tôi đã lờ mờ hiểu được những tập tục, nếp sống nơi đây bắt đầu từ những từ những cử chỉ giao tiếp của bọn trẻ. Dẫu rất thân mật như không-có-khoảng-cách, song sự vô tư của trẻ em xứ núi vẫn bị giới hạn bởi sự khác biệt về giới tính. Các em trai rất ngần ngại và dường như không – bao giờ có chuyện hai đứa trẻ cùng tuổi nhưng khác giới đụng chạm hay nắm tay nhau. Sau này, có lần tôi đề nghị các em nam ngồi xen kẽ các em nữ để tiện học thì một cô bé thốt lên vẻ kinh ngạc "Ơ, sao con gái lại ngồi cùng con trai được ? Không cho đâu, không cho đâu !". Bởi vậy, khi ông Cụ kêu một cô nhóc có suối tóc dài lên lưng để anh cõng về kẻo ướt thì cô bé mếu máo nép sau lưng bạn lắc đầu ngầy ngậy, sau phải có chị Phương nói mới chịu. Thế đấy, xã hội có phát triển thì con người mới gần nhau hơn ! Đi một ngày đàng học một sang khôn. Còn chần chừ gì nữa ? Muốn làm thay đổi một thói quen, hãy bắt đầu học và hiểu thấu nó đã. Làm xong đủ thứ việc, loăng quăng như một con sóc từ đầu cổng cho đến cuối vườn thì cũng đã chết mệt, nóng lút đầu, mồ hôi, mồ kê và nước mưa ướt đẫm áo xanh, cả đội hai mươi tám con người hôi như cú. Mưa cũng đã ngớt dần, thế là mấy anh em rủ nhau rủ nhau vác xô vác chậu ra bể tắm - cái bể nước mưa đối diện "Đại sứ quán Mỹ" đấy.
Đúng như chức năng… ma xó của mình, ban nãy còn nhác thấy nằm duỗi thẳng cẳng ngáy li bì như kéo vi-ô-lông mà giờ đã chẳng thấy Gấu Bố đâu nữa. Với ba căn phòng rộng thênh thang được toàn quyền sử dụng, bọn “tha hóa học” chia ra làm phòng trụ sở - hay phòng đọc sách (ngoài cùng), bàn ghế kê sát mép tường quay thành hình chữ U làm nơi sinh hoạt, giao lưu với các đoàn thể xã và sáng chiều có thể làm nơi học tập của bọn trẻ. Trên cái bục giảng, chị Én bảo tôi dán chặt lá cờ Tổ quốc ở vị trí trung tâm, dễ nhìn thấy nhất (tối qua em Nan Anh mua hết 20K ngoài cổng Ký túc xá). Mà quái, tên nào dán băng bậy thế nhỉ, dán ngược mới hài chứ, thành trái mặt sang mặt phải. Híc, lỡ rồi ! Ngoài hiên, cái Lan đang giữ thang cho ông già Rùa chăng tấm băng rôn lên mái - trông đẹp mắt, nhưng hơi chùng. Căn phòng giữa là phòng bọn con giai, la liệt bàn ghế chất chồng lên nhau. Có mấy cái bàn học được anh em bố trí kê sát vào nhau rồi trải chiếu lên làm giường. Uraaaaa ! Trên có quạt, dưới có giường cao (sợ gì… lụt), sàn lát đá hoa, thế này ai có bảo đi tình nguyện là khổ ? Phòng còn lại (trong cùng) - cách phòng Giám hiệu bằng 1 khu nhà để xe bé tẹo, từ đây có thể trông thấy những bong cúc dại nở rộ như mặt trời ở thềm bên ấy. Căn phòng bên nữ thì đơn giản thôi, chỉ dăm bảy cái chiếu trải trên thềm nhà lát đá hoa (lạnh kinh hồn mà chả đứa nào kêu ca) sát trong góc là hàng tá ba lô lỉnh kỉnh chẳng biết của đứa nào với đứa nào (mỗi căn phòng đều có hai cửa ra vào với bốn cửa sổ trong đó một cửa ra vào luôn khép). Gần cửa ra vào lại có thêm mấy cái thùng giấy đựng toàn những món linh tinh đậm chất "tha hóa học" như sách vở, gương lưo và cả… giấy vệ sinh nữa. Trên bục giảng luôn có bình nước màu xanh rất to và lúc nào cũng đổ đầy nước – thứ nước thơm vị lá rừng. Công lao sắp đặt chân ra đấy của những bà Âu Cơ tương lai đấy ! Cao hẳn hơn so với sàn nhà, cái bục giảng ưu tiên chỉ có… Sếp mới được nằm thôi nhớ ! Một mình một chiếu, bà Đội phó Vũ Bảo Yến ung dung một góc trời, đêm đêm trông xuống bọn em út đang ôm nhau gáy khò khò, cười khẩy : Bọn tha hóa học !... "Tội nghiệp" mụ Đốp, đường đường là Sếp phụ trách khoa "mồm mép" thế mà chẳng bao giờ có chỗ nằm cố định, hôm thì bị đẩy vào góc tường với các bà cô K51 , khi nằm giữa mấy con chim chích chòe K52 nhí nha nhí nhố. Như cái cột sóng thu lôi, mụ Đốp đúng thật "thân gái dặm trường", đa đoan đến thế là cùng...
Lôi từ trong cái ba lô cái áo phông xanh và cái quần đùi rộng như váy, lúc này tôi mới biết mình quên mang theo dầu gội đầu, thế là phải ngửa tay xin ông... "Giáo sư Thần học". Khề khà như một con mèo mướp, ông ta lẩm bẩm phán :
- Được rồi để choa xem lại đã ! Nếu có hơn 12 gói thì cho còn dưới 12 gói thì... không cho được.
Chán hẳn, "kỹ thuật" đến thế thì thôi ! May là cuối cùng thì cũng có… đến 1 gói, thế tức là thừa ra một gói và đúng như thỏa thuận ban đầu, tôi được quyền sở hữu gói còn lại. Thế là từ bấy về sau, chỉ có hắn đề nghị hay mượn mõ chứ tuyệt nhiên tôi chả dám xin xỏ ông già Rùa nữa, sợ kinh hồn !
Do không thể với tay vào múc nước trong bể được (vì cao) mà người tắm thì đông (những bốn mạng), mấy anh em chúng tôi gồm bác Cả, anh Ngọc, ông già Rùa và tôi chung nhau một gói dầu gội và hai cục xà phòng thay nhau tắm. Cách tắm thế nào? Mặc cho nước bắt tung tóe vào mấy cái chậu dung ngâm rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều, đứng trên thành bể hiên ngang như một bức tượng thần Mặt trời Helios, cụ Rùa vục cái xô nhôm màu đất vào bể rồi dội ào ào lên mấy tấm lưng trần bong nhẫy lố nhố dưới đất. Nước cứ xối ào ào, rét run cầm cập (tắm lúc chập tối mà), vừa tắm gội vừa rên ư ử, bọt xà phòng trắng khắp cả mặt sân, có gã chả biết vì sướng hay lạnh quá mà gào lên như sói tru. Thật chưa có một trận tắm nào vừa khủng khiếp vừa vui nhộn đến thế ! Cảm giác như phim hành động Mỹ.
Chừng đã quá mỏi tay, ông già Rùa kêu anh Ngọc lên thay rồi mình cũng ào xuống tắm. Đang tắm vui thế này thế mà trời lại tiếp tục đổ mưa thêm một trận, càng vui hơn nữa ! Rét run mà sảng khoái không sao tả xiết. Anh em đang tắm thì Gấu Bố xồng xộc từ đâu đi vào. Đứng chống nạng bên thềm, tự dưng cụ nhoẻn miệng tinh ý :
- Cường này, em tập… thể hình đấy à ? Anh thấy ngực và bụng em... rất đẹp !
Hic, nhắc giờ mới nhớ cái hôm tập thể hình nhớ đời ở gần Pico. Vừa mới nhấc được cái tạ đôi khỏi bệ thì ôi thôi, bao nhiêu hơi sức cứ thế tuôn ra hết. Như có xung điện từ trường, tôi có cảm giác như hai cánh tay mỏi nhừ như sắp gãy đến nơi, vai nhão ra. Đó là kỷ niệm về hôm đầu tiên (và duy nhất) đi tập thể hình, sau trận ấy về ốm liệt giường năm, sáu ngày.
Vừa thấy Thủy Mầu lần dò trong "Đại sứ quán" ra, Bác Cả phớn phở bày trò :
- Chúng bay đâu, mau vây cái Thủy lại cho anh !
Thế là tắm rửa mát mẻ xong rồi, hong khô một lát đợi nhà bếp gọi vào ăn cơm.
Những cơn mưa rào xối xả đã tan dần theo bóng mây. Trời đất ngà nghiêng chao đảo như một cái đồng hồ cát, màu sắc trở nên xám xịt : Sắp tối rồi ! Những rặng cây đằng xa đã thẫm lại như ai đó vẩy mực lên mình, gió bắt đầu lả lướt vi vu. Cảnh rừng âm u quanh trường cấp II không làm cho không gian xứa núi trở nên ghê rợn mà lại dễ trào dâng những xúc cảm mãnh liệt hơn. Xa xa có tiếng tạch tè của một giống sinh vật nào đó như đánh thức những tâm hồn nhạy cảm với không gian, thời gian. Cảnh đẹp xứ núi lãng mạn vô cùng !
Dứới ánh điện sáng trưng bên phòng nữ, bọn "tha hóa học" bày la liệt bát đũa ra giữa sán nhà, đi lại, cười đùa ầm ĩ như cái chợ con. Xem hôm nay nhà bếp chiêu đãi cả nhà những món gì đây ? Chị Nga với chị Thúy vừa bê (đúng hơn là khiêng) được cái nồi cơm to tướng (bát đũa , nồi niêu) hầu hết mượn cảu trường hoặc do Ban lãnh đạo xã giúp đỡ, thơm nức mũi vào đến ngưỡng cửa thì có đứa reo lên : AAA, C !
Thế là ngôn ngữ "tha hóa học" đã bắt đầu có mặt trong những bữa cơm đậm chất Tình nguyện rồi...
Do không có nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ, phần vì rất mệt sau cuộc "trường chinh" vĩ đại, bữa nay nhà bếp thống nhất cho Đội ăn : Buffet. Trong "mâm" chỉ độc mấy bát L (rang), cá khô (mang từ Hà Nội lên), rau muống luộc, trứng và đậu rán rồi thêm ít mắm ớt nữa. Đó là sự cố gắng hết sức, thành quả lao động tuyệt vời với xu hướng "ngọt hóa" theo phương châm "lạ mắt - ngon mồm - dễ đớp - mau tiêu". Chợ ở đây đắt khủng khiếp ! - Đó là nhận xét của những bà nội trợ ưu tú nhất Đội, đắt không hoàn toàn do chủ quan tự dưng nó thế mà khách quan họ muốn thế. Họ, tức là những người làm ăn buôn bán ở đây. Với suy nghĩ "Các cô cậu ấy mới từ Hà Nội lên ắt lắm tiền nhiều của, ta cứ chém cho thật đẹp vào, coi như cải thiện đời sống, chả mấy khi vớ được món hời". Thế là các hàng quán đua nhau đội giá lên gấp hai, gấp ba hòng chém cho Đội Sinh viên Tình nguyện nát vụn như cám. Nếu như ở dưới xuôi đắt lắm chỉ một đến hai nghìn một quả trứng thì trên này phải 3 đến 4 nghìn hoặc hơn, tùy xấu tốt (mà xấu tốt gì tùy theo quan niệm của bà con, tức người bán). Mớ rau muống có 3 ngàn bé tẹo mà hễ bán cho đội Sinh viên Tình nguyện (đấy đấy, mấy cô chú mặc áo màu xanh đấy) phải đột nóc 5 ngàn, đành cắn răng chấp nhận vậy, chúng ta lên đây giúp đỡ đồng bào.. cải thiện đời sống mà. Có bạn trong Đội chúng tôi tếu "Giá phong trào Tình nguyện rộng gấp 5 lần hiện nay và tháng nào cũng đi thì chẳng mấy chốc bà con thôn bản từ bọn ăn xin cho đến đám "phú nông" mới nổi tha hồ áo đẹp quần sang, xe hơi tàu lượn cứ gọi là phóng ầm ầm…). Vậy là từ cái suy nghĩ lầm lẫn (hoặc có chủ đích) của một số bà con mà chúng tôi bị đối xử "nhân đạo" như thế đấy ! Trong đồng bào cũng không ít người phẫn nộ thay chúng tôi song cũng chí dám than thở với nhau thôi chứ họ chẳng dám nói to giữa chốn đông người… kẻo vạ miệng với phường buôn bán, một phần cũng vì lối sống ở đây tối kỵ những gì thất thố với người lạ. Ấy là chưa kể quanh chợ còn vô số những con "chim lợn" hễ thấy bóng dáng Sinh Viên Tình nguỵên là dở ngón móc máy, cợt nhả ác ý. Tự bấy về sau tận dụng tối đa sức bật của tuổi trẻ thông qua các mối quan hệ từ công tác quần chúng chúng tôi đến từng gia đình xin từng cọng rau, quả ớt hoặc nếu có đi chợ thì đi cùng ngừơi dân địa phương vừa khỏi bị chém vừa tránh được những con khướu lảng vảng xung quanh. Vậy là đã tiết kiệm đáng kể một khoản tài chính mà sức khỏe tòan đội vẫn được đảm bảo dành sức cho các chiến dịch đi sâu tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán bà con , giao lưu văn nghệ và sinh hoạt phổ biến kiến thức cho các em nhỏ. Công lao to lớn này xin kết thành bó hoa tươi thắm nhất gửi tặng những đôi tay đảm đang, xốc vác trong Đội : Chị Nga, chị Thanh, chị Én, Nhinka, Diệu, Quỳnh, Hải…
Sau khi anh Ninh giới thiệu qua loa các món ăn, đâu là món "tóe loe", đâu là món "táo bón", bọn "tha hóa học" bắt đầu đập bát đũa lanh canh như hát :
1..2…3 !
Cảm ơn nhà bếp,
Nấu ăn như Mỹ.
Đi Mỹ rồi ăn,
Xin mời !
Chén đêêêêê…
Bữa cơm "tha hóa học" đầu tiên trên phố núi đầy sương đã bắt đầu như thế đấy, vậy là bốc đũa lên (đũa nào đũa nấy dài ngoẵng), đói ! Cả lũ nhao nhao lên như chợ vỡ tranh nhau gắp C, gắp L bỏ vào bát, ấy chết bô chứ, có đứa và lấy và để vì cả ngày hôm nay chỉ uổng rượu suông là chính chứ nào có biết rằng nó đang xới cái món "như Mỹ". Đứa nào đứa nấy hăm hở gắp, gắp và gắp rồi nhai, nhai và nhai rồi nuốt, nuốt và nuốt. Chẳng ai để ý (hoặc quên mất) hỏi xem số phận của bịch xôi mười mấy gói còn thừa từ ban sáng, xin được giải đáp (để đến giờ thì đã quá muộn) : Sau khi cả bọn tắm xong, có dăm bảy tên (chỉ mang mang có tôi, ông già Rùa, Nan Anh, chị Hải và nói chung là toàn... K52 cả), lôi ra đớp sạch không còn tí vừng nào nữa ; híhí, gói của mình vẫn còn nguyên. Đang ăn - ờ không - đang húp quên chết thì Bác Cả chễm chệ ngồi ở đầu mâm xướng :
- Nhân bữa đại tiệc buổi tối ngày hôm nay, anh có thơ tặng cả nhà, có đứa nào thích thì anh đọc cho mà nghe.
Cái giọng ươm ướm của anh Toàn mới rõ là… đôn hậu. Hà hà... ư ừ, thì nghe ! Vừa ăn ngon lại được thưởng thức "thơ hay", sướng nhất còn gì… dân Văn đi mô cũng giữ đậm bản chất thôi… đọc đê bác Toàn ơi...
- E hèm !!!... (Bắt đầu ngâm)
Ước gì anh hóa thành đỉa,
Để em đi Mỹ anh ngoi lên nhìn.
Đấy, hết rồi, chỉ có thế thôi. Ăn đê, hề hề hề...
Thế là sau đận ấy có đứa đang tợp lấy tợp để bát C to tướng vội vã buông đũa bỏ xuống, lắc đầu lè lưỡi nhất quyết không ăn được nữa. Bác cả trỏ em Thư trêu :
- Ơ hơ, cái Thư trông giống... con đỉa không này ?
Bầy quỷ sứ cười lăn cười bò làm cơm canh bắn... tóe loe. Ông già Rùa đột nhiên phá lên cười sằng sặc, khổ nỗi đương chan đầy một bát canh, thế là ho sặc sủa làm chị Én phải... quay mặt đi chỗ khác. Chỉ khổ ông Cụ, muốn cười lăn quay ra sàn mà không nổi vì… bị chèn ép, bên này là anh Toàn, bên kia là em Hằng, phòng thì có hạn mà người thì đông, tránh sao khỏi có lúc va chạm.
Đối diện với tôi gần nhất là Linh Toe "bấy giờ còn trong trắng", chưa đến mức để bị gọi là phù thủy già như sau này, ngúng nga ngúng nguẩy kéo thượt cái miệng ra õng ẹo :
- Xới cho em bát cơm ! - Ối chao ôi, cái chữ "Cơm" nghe mới dài và ướt làm sao.
Chị Én nhíu mày, mỉm cười tinh ý : Cơm á, gì nào ?
- Ờ thì… hót cho một bãi, hề hề ! - Bà cụ vừa ướm vừa nhe hai hàm răng đều tăm tắp như răng ngựa cười khì khì...
Đi Tình nguyện thì hãy xem như cất phép lịch sự vào trong rương, khóa lại và để ở nhà. Vì ở đây chỉ có người trong gia đính thân thiết với nhau thôi. Không phân biệt trên dưới, người ngợm. Cứ thẳng thừng mà phát ngôn... bừa bãi. Nhưng không quá lỗ mãng, tùy tiện là được.
Thế là bữa cơm đầu tiên của bọn "tha hóa học" đã diễn ra như thế đấy. Gió ngoài trời vẫn hát khúc tình ca vi vu vi vút giữa núi rừng hoang vắng như ngợi ca vẻ đẹp huyền diệu của nữ thần bóng đêm khoác trên mình chiếc áo choàng đen sáng lấp lánh kim cương, nhưng không át được những tiếng cười đùa rôm rả từ trong nhà vọng ra. Dẫu trong gian khổ ta vẫn nên nở một nụ cười thật tươi, vì đời là đáng sống…