Phần VIII : Đây là Ủy ban "tha hóa học" !
Đã hơn một giờ chiều… Những tia nắng vàng như nghệ cứ nhạt dần rồi biến mất sau những vạt sương mờ khói. Bầu trời màu xám trắng loãng ra như một cái nong lớn khiến ai nấy thở dài ngao ngán.
Khi hai mươi tám cái giẻ xương khô mỏi rã mỏi rời lết được về tới cánh cổng trường cấp II, cạnh đó có cái quán ăn chưng biển đề “THỨC ĂИ CHÍN” thì đứa nào đứa nấy mới hoàn lại được phần hồn. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, ướt đẫm vạt áo xanh còn mới nguyên.
Chưa quyết định được sẽ ở phòng nào, lại không còn sớm sửa gì nữa, những cái đầu lạnh đã bắt đầu chai sạn vì phải đương đầu với quá nhiều khó khăn ngay trận đầu ra quân mau chóng tập hợp được một đội hình những đôi tay, bàn chân tháo vát, chẳng kịp nghỉ ngơi sau trận rượu kinh hoàng, lao ngay vào việc đang bề bộn trước mặt. Mười mấy tên áo quần lấm lem hùng hục lôi bàn ghế trong phòng ra chất đống ngoài sân rồi cũng lại bằng ấy con người gom được năm bảy cái chổi nhặt nhạnh đâu đó từ khắp mọi xó xỉnh về quét tước, dọn dẹp căn phòng ngập ngụa trong bụi rác, là thiên đường của chuột, gián và nhện. Không hổ danh là Sinh viên Tình nguyện Văn Khoa, những đôi tay đảm đang xông xáo đã khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bằng khuôn mặt lạnh như băng, chị Én cấm tuyệt đối cái Thư không được bén mảng vào phòng cho tới khi dọn xong và cũng không cho nhúng tay vào bất cứ việc gì, mặc cho cô em dậm chân bành bạch cố nài “Cho em làm với, cho em làm với !”. Những tên còn chưa kịp say sưa vì rượu thì lũ lượt đem hết xô chậu, thùng thiếc ra bể lấy nước về cho chị em lau nhà. Cũng may là phòng lát đá hoa chứ không thì còn khổ gấp trăm lần nữa. Bể nước ăn đầy ăm ắp mà nhiều vô kể cá cóc (hay là nòng nọc, con cái của bọn cậu ông giời đấy !), bọn này ngoái cái đầu tròn xoe lên mặt nước như thách thức : Đất này là giang sơn của tao, cấm được xâm phạm !”.
Chừng mươi phút, quét tước dọn dẹp xong xuôi, lau ướt rồi lau khô, thành quả đạt được là đây : Một căn phòng sáng bóng như gương, đến nỗi có đứa trầm trồ “Thậm chí mình có thể la liếm khắp phòng cũng được đấy !”. Phòng sạch quá, cụ Rùa thích chí xộc ngay hai bàn chân trần còn ướt lướt qua lướt lại trên sàn đá hoa mát lạnh như kiểu trượt băng nghệ thuật, cái mồm ngoạc ra cười khanh khách như khướu để mà rồi cuối cùng ngã bổ chửng xuống sàn làm bọn “tha hóa học” được một mẻ suýt vỡ bụng vì cười.
Không đợi quần áo kịp khô cho ráo mồ hôi, bọn “tha hóa học” đứa nào đứa nấy bẩn như ma lem, mệt nhọc rã rời đem chiếu trải bừa trên sàn, song lăn kềnh ra ôm ấp nhau ngủ say quên chết. Trên cái bục giảng, mấy cô em ham hố còn đương bận xúm xít quanh bác Cả, hay cái laptop của bác coi lại ảnh chụp ban sáng và xem phim. Mấy bữa nay bọn “tha hóa học” ranh ma như cáo bắt đầu để ý thấy bác hay săm soi chụp hình em Thư, có đứa phụng phịu ra chiều quan tâm. Anh Toàn đáp :
- Các em thấy không, cô ấy có một khuôn mặt rất ăn ảnh ở mọi tình huống, dù khó nhất !
Chẳng là bác Cả rất khoái sưu tầm những cuốn phim (dù rất ngắn) có khả năng biểu đạt nghệ thuật cao, tức là hài và bậy, được cái tinh tế.
Bọn “tha hóa học” đã ngủ say hết rồi. Làm sao kiếm đủ gỗ cho chúng nó kéo đây ?
Chẳng còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa, vả chăng cũng không còn chỗ nằm. Tôi lần mò khép cửa lại, đem cốc tách ra ngoài thềm vừa xơi nước vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời xung quanh.
Nắng đã nhạt hẳn. Mây mù bắt đầu kéo qua kéo lại như đang chuẩn bị dệt những sợi mưa trong suốt. Ba bốn con giao long vần vũ bay lượn quanh đỉnh núi nhô cao trước mặt. Khói đằng chân trời bốc lên ngùn ngụt như bắt đầu phết những gam màu trắng xóa lên mái nhà sàn hay những rặng cây đơn sơ. Bên trái tôi là một chồng dăm bảy cái bàn ghế ngổn ngang ngoài sân và bên phải là đống ba lô, hành lý xếp chật cả hiên. Chị Én cũng không ngủ trưa, như một người chị cả biết chăm lo đến đàn em nhỏ, chị đem những chiếc áo dành ủng hộ bọn trẻ “trót” bị trưng dụng làm giẻ lau ra phơi cho ráo đặng chiều giặt để còn… lau tiếp. Trông thấy cái điệu bộ khề khà như một ông lão của tôi, chị lên tiếng nhỏ nhẹ :
- Em không ngủ trưa à ?
Tôi lắc đầu tỏ vẻ mỏi mệt.
- Ít nhất cũng nên có người dọn dẹp qua loa từ trước rồi chứ bọn ta có phải là cái máy vạn năng đâu - Bất chợt tôi gào lên.
Không nói gì ngoài một tiếng thở dài ngán ngẩm, chị Én ngồi thụp xuống. Mệt !
Không gian im ắng quá. Cảnh đẹp mà sao vắng lặng.
Xắn quần lên đến đầu gối, chỗ nào cũng lấm lem bùn đất. Tôi chẳng thèm cởi chiếc áo xanh đã bốc mùi ra nữa, phần vì tiếc, phần vì lười giặt.
Ngồi nghĩ ngợi viển vông một lát, tôi kêu chị Én mượn anh Toàn (bấy giờ đang ngáy khò khò trong phòng) chiếc laptop yêu quý. Nhanh như một viên đạn súng trường, tôi lần giở ba lô lấy ra một hộp đĩa CD. Đoạn nhét vào ổ, máy bắt đầu chạy.Từng thanh âm trong vắt như dòng suối của những bản nhạc giao hưởng du dương ngân lên như xé toạc cái không gian tĩnh lặng xung quanh : Bản Minuet !
Bao mỏi mệt, ưu phiền chóng tiêu tan theo những làn gió, mà đọng lại là những khoan khoái nhẹ lòng…
Thế là hai chị em tôi ung dung ngồi trên thềm vừa ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời xứ núi vừa đắm chìm trong tiếng nhạc réo rắt du dương.Giữa trưa nắng mà thảnh thơi ngồi nghe nhạc cổ điển thì thật là thú vị ! Mọi vật như lặng dần trong những âm thanh mượt mà, réo rắt và uốn lượn như sóng trào. Những thanh âm trầm bổng lướt nhẹ trên sân, thổi bay những chiếc lá xác xơ rồi đột ngột bay vút lên cao lả lướt qua mái nhà, uốn quanh đỉnh núi và cứ thế cứ thế cao dần cao mãi như một con rồng lấp lánh vảy bạc. Bị tiếng nhạc ru hồn làm cho mê đắm, bọn “tha hóa học” chìm sâu trong giấc ngủ và bắt đầu mơ về một nơi xa lắm. Hơi rượu đã vơi dần, chỉ còn đọng lại những tiếng thở thanh thoát của gió, của âm nhạc, và của chim muông… Thần Apollon bất tử đương mỏi mệt rã rời sau một ngày làm việc khó nhọc cũng bị tiếng nhạc làm cho cuốn hút. Thần ngồi tựa đỉnh núi mà thổn thức theo những thanh âm ru hồn. Thần không để ý cỗ xe ngựa vàng đã lạc chủ chạy đi đâu mất. Thế là những đám mây đen ầm ầm kéo đến như muốn nhấn chìm những tia nắng vàng nhạt yếu ớt, trong cơn hoảng loạn, thần Apollon bỏ đi tìm cỗ xe mặt trời. Mây đen ùn ùn kéo đến làm tốc váy nữ thần Gió xinh đẹp, bầu trời đang tươi sáng bỗng tối sầm lại. Mưa như trút, mưa rào rào để muôn vàn những hạt thủy tinh lấp lánh xuống sân trường, mưa xối xả như muốn nghiến nát cỏ cây, hoa lá.
Chị Én nhắc tôi kéo dịch đống đồ đạc vào mép tường cho khỏi ướt. Tiếng nhạc du dương vẫn cất lên như reo đùa, như gào thét, như kêu gọi bàn tay dũng mãnh của vị thần Ánh Sáng hãy xua tan những đám mây mù kia đi. Chị em tôi thỏa thích dõi theo cuộc chiến đấu tàn khốc giữa mưa và nắng, giữa thần tiên và ác quỷ. Những con quỷ đầu trâu mặt ngựa đen sì hò hét khua chiêng đánh trống ầm ĩ, sấm sét nổ bập bùng như thách thức lòng gan dạ của người con trai thần Zeus vĩ đại. Với cây cung bạc trên tay, thần Apollon giương cao bắn những mũi tên vàng lao đến đâu thì lũ quỷ sứ tránh xa đến đó. Khung cảnh xứ núi chợt bừng lên khác thường : Trời có lúc mưa lúc nắng, hòa quyện vào nhau như những đợt sóng làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên lung linh kỳ vĩ. Những cơn mưa rào xối xả như trút những viên ngọc dạ quang lấp lánh xuống sân trường, mưa được phản chiếu bởi nắng vàng như diễu qua trước mặt hai chị em tôi tất cả màu sắc sặc sỡ của mình. Cảm tưởng như trước mặt mình đang có hàng trăm hàng nghìn vũ công đang nhảy múa rộn rịp vậy. Trận thư hùng sống mái giữa các thiên thần và ác quỷ khiến cảnh vật đổi sắc liên tục !
Bầu trời càng lúc càng sáng dần. Vị thần Apollon bất tử, người có cây cung bạc bất diệt, bách phát bách trúng đã dành thắng lợi vinh quang. Những đám mây đen xám đã bị nát vỡ tan tành phải lùi về nép sau lưng những mỏm núi đá vôi, không gian bừng dậy theo tiếng chim ca lảnh lót trong kẽ lá. Thần Apollon kiêu hãnh phóng cỗ xe ngựa lao vun vút trên bầu trời ban phát những tia nắng vàng rực rỡ ngập tràn xuống thung lũng.Trời lạnh ráo.
Không còn sớm nữa, bọn “tha hóa học” đã bắt đầu lục tục nhấc xác dậy, thu dọn đống đồ đạc còn ngổn ngang, sau đó là tắm rửa chuẩn bị tối còn tham gia giao lưu văn nghệ.
Ngủ đẫy giấc rồi. Đã quá 4 giờ chiều, có đứa buột miệng kêu… đói !!!