Phần VII : Rượu
Không khí ồn ào, náo nhiệt trên này đối lập hẳn với sự trống trải, vắng lặng vừa rồi ở Ủy ban. Toàn bộ nhân sự trong Ban lãnh đạo và thanh niên xã "thu gom" được từ khắp các Chi Đoàn thôn xóm đều đã tụ tập ở đây chờ "giao lưu" cơm rượu và hát hò. Dẫu bề ngoài cố tỏ vẻ tươi cười hớn hở bắt tay làm quen song có nhiều đứa lén nhăn mặt hoặc thở ngao ngán. Thế là cuộc “trường chinh với rượu” đã thực sự mở màn…
Dù rất - rất không muốn, song đã nhập gia thì không tránh khỏi tùy tục, muốn làm tốt công tác quần chúng để đồng bào yêu và hiểu mình hơn, tất yếu ai cũng biết rõ ràng trước tiên hãy hiểu và sống như họ đã. Ngay từ đợt sơ tuyển thành viên cho Đội Sinh viên Tình nguyện, những nhà “tuyển trạch” lớn của chúng ta đã hỏi bọn đàn em nhỏ một câu rất… chuối rằng “Em có biết uống rượu không ?”. Năm ngày tập huấn là năm ngày toàn Đội nháo nhào tìm kiếm những gương mặt khả dĩ có thể “gửi vàng” để đỡ đạn cho chị em được. Bao nhiêu gian khổ hiểm nguy buộc lũ con giai hiếu động phải nai lưng ra gánh, dù có gánh không nổi thì cũng phải cắn răng mà làm. Chứ không thì còn gì là “tha hóa học” nữa ? Chưa có năm nào đông bọn XY như năm nay (những bảy tên, chưa kể có cả bác Cả trong Ban cố vấn), ngoại trừ thằng nhóc Enver được xem là “hiền lành như bồ câu và khôn lanh như rắn rết” không uống được rượu thì các anh em còn lại khả dĩ hoàn toàn có thể “tử vì đạo”, à không, vì rượu được.
Tất cả lực lượng Đoàn viên ưu tú nhất và một số bác trong Ban lãnh đạo xã đều trực sẵn ở đây để giao lưu, làm quen (hay như xâu xé) với tập thể hai mươi tám Đoàn viên Thanh niên Đội Sinh viên Tình nguyện Văn Khoa đến với bản Mường tươi đẹp như một đóa ngọc lan hé nụ trong sương sớm sau khi hoàn thành chặng đua Công thức 1 đầy nắng, bụi và gió. Cuộc “tửu chiến” đã sắp bắt đầu rồi ! Mặt mày thì tươi như hoa song đầu óc đứa nào đứa ấy đều căng ra hết mức trong cái ý nghĩ “Không biết mình có qua nổi trận này hay không ?”. Tất cả đều được Ban lãnh Đội hết sức lên dây cốt tinh thần, sẵn sàng bước vào cuộc “chiến đấu” một mất một còn, “liều chết vì anh em Đồng chí” (Nói vui thế chứ phần thiệt vẫn nghiêng về phía bọn Sinh viên Tình nguyện chúng tớ mà thôi !).
Trước ngày lên đường, thừa biết tôi không uống được rượu, ông Cụ ái ngại dặn đi dặn lại “Vậy thì khi sắp uống rượu Cường nhớ tìm chỗ mà ngồi cùng anh nhé !”, đứt cả đầu lưỡi mà cái thằng em lém lỉnh gật gù xong …quên mất. Mà rồi cuối cùng thì chính ông Cụ lại say trước, mà say bí tỉ (tới mức phải “tình nguyện” lưu lại ở trạm Y tế mất in ít lâu) mới ác, trong khi tôi vẫn tỉnh như sáo, lại còn kịp thời giờ mà… em Thư xinh xắn nữa.

Mấy ông thanh niên xã ngày thường áo quần bẩn như ma lem, ăn nói cộc lốc mà nom hôm nay trông bác nào cũng đứng đắn, lịch sự hơn hẳn, mà lại ăn nói có duyên nữa chứ. Tin bọn Sinh viên Tình nguyện chúng tôi sắp từ miền đất ngàn năm văn hiến tìm lên không chỉ làm nức lòng bọn con buôn, hàng quán mà còn xao xuyến hàng bao con tim những anh chàng đang đến tuổi cập kê. Xóm trên đồn xóm dưới, có cậu phóng xe ầm ầm trên Thị trấn suốt ngày, ăn vận rõ hầm hố hỏi bạn “Mày trông tao thế nào hả mày, có xứng làm rể dưới ấy không ?”, cậu kia trề môi xách mé "Tao còn chẳng được gì thì mi chỉ có nước… ở không thôi !". Thế là thôi, mất hết cả tình bạn ! Đồng bào nơi đây còn giữ nhiều thủ tục lạc hậu, con gái con trai cấm kị ra đường nắm tay, nắm chân, luôn có cái khoảng cách vô hình (tuy đang hẹp dần) giữa hai bên. Bởi thế trên nhà bấy giờ rộng rãi thênh thang là vậy mà ngoài bọn XX bên Đội Tình nguyện thì tuyệt nhiên không có bóng hồng nào, thỉnh thoảng chỉ có bà chủ quán già nua lên tiếp rượu mà thôi. Và đây cũng là duy nhất trong 15 ngày còn diễn ra tình trạng ấy, bởi về sau cũng do ảnh hưởng đôi chút từ các hoạt động tuyên truyền nếp sống mới và từ chính tư tưởng đề cao bình đẳng giới của bọn “tha hoá học” mà tự bấy về sau hễ có buổi giao lưu, tổ chức gặp mặt thì luôn đầy đủ cả nam lẫn nữ từ phía xã, và một phần bọn XY chúng tôi lờ mờ đoán biết được các ông Chi Đoàn xóm giở chiêu “mỹ nhân kế” hòng hạ gục anh em trong men rượu. Già Thắng là “tay cơ” nổi đình nổi đám nhất ! Cụ Tố Như vẫn bảo “Hồng nhan bạc mệnh” cấm có sai…
Khoảng chục cái mâm đầy thức ăn và rượu được bày ra, xung quanh mọi người quay quần cười nói rôm rả. Các ông trong ban lãnh đạo xã không lạ gì những tiệc rượu chiêu đãi này, nhập cuộc khá nhanh. Chỉ còn mấy ông thanh niên xã Đoàn lóng nga lóng ngóng, sượng sùng vì ít khi được đi ăn hàng, mà ăn với toàn khách… VIP ở cái nhà hàng VIP nhất phố núi này..
Bên cái cửa sổ trông ra khu vườn cây xanh mướt lấp lánh nắng vàng, ngồi đối diện tôi là anh Tường – Bí thư Chi Đoàn xóm Khú, xóm xa và khó khăn nhất xã, ngồi giữa anh Tường và cậu bạn tên Giang là Sinh viên Tình nguyện Học viện Thanh - Thiếu niên, “ông già Rùa” trông chẳng khác một chú ỉn con là mấy. Bên phải tôi, chững chạc nhất bọn, anh Ngọc luôn miệng tươi cười, vồn vã bắt chuyện một cách lịch sự nhất, làm khấy động không khí trong mâm. Rượu bắt đầu rót và người bắt đầu say, chỉ còn những tiếng cười và những tiếng cụng chén. Trên chiếc mâm lớn dưới chiếu, bầy ra nào thịt thà, lòng non lót lá chuối khô, bên cạnh có thêm ít rau muống, bát canh chua, đĩa thịt quấn lá buởi non trông đến là thích mắt. Một bữa cơm đậm đà hương vị núi rừng ! Nhưng chẳng biết có đứa nào vui được bao lâu, vì chúng nó sắp say đến nơi rồi.
Anh Tường khá điềm đạm, ít nói ; trái lại Giang và Ngọc thì được dịp mở máy hết cỡ, còn ông Rùa thì mắt như có lửa, cứ uống, cứ uống và uống, dù cho gã chẳng để rượu trôi xuống dạ dày được bao nhiêu. Thừa từng đợt không ai để ý, tôi khẽ chạm ngón tay vào chén sao cho rượu văng xuống chiếu ít nhiều cho đến hết hoặc có khi là khum khum như sắp uống rồi mặc cho rượu cứ thế trào ra chảy hết đi. Chẳng ai biết tôi chẳng để một giọt rượu nặng như chì, hăng hắc ấy trôi qua nổi kẽ răng. Tôi mím chặt môi, cắp lấy miệng chén và cứ thế rượu dốc cho đến hết, sau đó đưa tay lên qụêt làm như khoan khoái lắm. Thế là ngón võ lợi hại giản đơn ấy đã giúp tôi trở nên một nhân vật… kinh điển trong 15 ngày “tha hóa học” ! Thấy Ngọc cứ xăng xái hết mời lại rót (và uống) tôi ghé sát tai thì thầm :
- Anh cứ mặc em, tự em sẽ tự lo được.
Khuôn mặt vàng ệch đã hồng lên thấy rõ, anh cười rất tươi, bảo :
- Hì, không sao cả, anh em mình sống chết có nhau. Giúp được chú đến đâu thì anh sẽ cố hết sức, thế nhé !
Hic, tinh thần “tha hóa học” sao mà xúc động quá…
Không để ý đến những đợt sóng rượu nữa, tôi vơ lấy đôi đũa dài ngoẵng, ra sức gắp, gắp và gắp. Thịt ngon đáo để ! Tợp cho đến bát cơm thứ ba, tôi mới tỉnh hẳn ra : Ợ, no ! Chai rượu đã cạn gần hết, may cho mâm bên này, rượu được đựng trong vỏ chai bia, mà ngay sau lưng tôi là một đống vỏ chai la liệt. Thế là lựa lúc không ai chú ý, tôi lén đánh tráo chai rượu này với vỏ một chai rỗng không, nhưng vẫn phải làm cho sắp cạn, tôi lấy chén của anh Ngọc còn đầy rượu dốc vào chai, lắc nhẹ và đặt cạnh mâm. Sự việc đó chỉ diễn ra trong 5 giây, không ai biết ! Từ các mâm khác, mấy ông xã mặt đỏ như vang, bắt đầu lảo đảo nhổm đít đi từng mâm chúc rượu mọi người. Lại giới thiệu, lại làm quen, lại chúc tụng, lại… uống ! Cái môi không ngừng làm việc bắt buộc cái dạ dày khó được nghỉ ngơi. Lát sau, bà chủ lại đem mấy chai nữa vào. Thế là cơ sự hỏng bét !
Trông sang các mâm khác, tôi thấy được gì qua những khuôn mặt đỏ gay đang cười nói vui vẻ dường kia ? Nhọc nhằn nhất có lẽ là mâm các Sếp, ngồi toàn những bậc cha chú, coi uống rượu như một nghệ thuật sống thì chỉ còn nước ngửa cổ lên nóc nhà mà than “Ối giời ơi !” mà thôi. Mâm kế bên, mặt mũi đỏ rạng rỡ như mặt trời, dù uống rượu có đẳng cấp, số má trong đội nhưng chị Loan cũng bắt đầu “đi tàu bay giấy”, miệng cười nhưng chẳng hiểu người đối diện đang nói những gì. Cạnh đó, ngồi thừ ra như một pho tượng Quan Âm, nước da trắng bệch cô em Thư cúi gầm mặt không nói nổi. Tôi và Ngọc tưởng nàng đã say rồi, sau này hỏi ra mới biết nhà cháu bị hạ canxi mãn tính, mà cái món rượu thì thận là tai hại. “Tội nghiệp” anh Bằng, ăn uống chẳng được bao nhiêu mà cứ làm hùng hục như trâu suốt ngày, giờ đang ngồi đó săn sóc cô em thương mến. Vừa vuốt nhẹ, nắn bóp chân tay, ông bác luôn miệng hỏi “Sao rồi ? Đỡ chưa ?”. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn.
Cho đến lúc này có đứa nào đó chỉ còn biết cầu trời khấn Phật để con “ba bét nhè” mọc cánh đưa anh Luật đến đây đỡ rượu cho anh em, hoặc ít nhất thì cũng hóa phép cho cái dạ dày giãn ra cỡ 10 gang nữa mà chứa rượu và cái đầu trở nên minh mẫn hơn nhằm chống lại cơn say điên cuồng, choáng váng hiện giờ. Tất tưởi (và rất lo lắng) đến từng mâm vỗ về anh em chiến sĩ đang căng sức ra chống chọi với cơn mưa rượu, bác Cả (mặt mày đỏ gay như gấc chín) ghé sát tai động viên bọn chúng tôi cố gắng vượt qua cơn thử thách này để còn chân còn mắt còn tay tìm đường mà trở về với Đất Mẹ USSH – VNU ; anh mạn phép các anh em cùng mâm thông cảm và “buông tha” các thành viên trong Đội vì chiều nay sẽ còn rât nhiều công việc gấp rút chờ đợi nữa. Cho đến bây giờ, đây là lần thứ nhất anh Toàn đã có một hành động tích cực làm thay đổi cục diện “trận đấu” trở nên có lợi cho bọn “tha hóa học”, chuyển nguy thành an chỉ bằng một động tác rât nhỏ. Giang lịch sự rót nốt chén rượu cuối cùng mời anh, không chú tâm, bác Cả uống cạn. Mà đúng cái chai rỗng ban nãy tôi đổ vào mới hài chứ !
Cũng từ sau cuộc “trường chinh” ấy, bọn “tha hoá học” biết được thêm một từ mới : Oóng rạo. Để mỗi lần đi ăn uống có đứa lại gào lên “Đi oóng rạo đê !”. Vậy là vai trò thông dịch viên như dự kiến của tay Thuyên đã lu mờ dần do những nỗ lực không ngừng của dăm ba cái đầu luôn đạt điểm phẩy cao trong các môn nặng về học thuộc lòng trên lớp.
Viện hết lý do này lý do khác, những đứa có biểu hiện say lục tục kéo nhau về, trông tả tơi thê thảm như một nhúm gà rừng sau cuộc rượt đuổi kinh hoàng của bầy chó nhà, có đứa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa đi vừa khìn khịt như sổ mũi. Thừa dịp trong mâm không còn người, anh em đã toả đi chúc rượu hết, tôi đánh bài chuồn sang chỗ chị Nhím. Cảnh tượng bên ấy xác xơ thảm hại tới mức giá kể chẳng có ai thì tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ lên ba mất rồi. Chị Phương bắt đầu say, mặt đỏ như gấc, hai bà cụ non cứ thế ôm nhau tựa cửa nghêu ngao hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ…” hoặc là “Mao Trạch Đông như ngôi sao chiếu sáng…”, càng lúc càng to. Dù nóng, dù buồn nôn song Phương vẫn cố ăn hết một miếng chanh. Hic, bà Thúy thật ghê gớm ! Nhí nhảnh như một con chim chích, em Yến bé vừa gõ đũa cành cạch vừa nghêu ngao cái điệp khúc cũ rích về quê nhà Hải Dương của nó. Thật là điếc không sợ súng ! Cùng mâm họ có anh Khởi - Bí thư Chi Đoàn xóm Bói, trẻ và đẹp giai gần như nhất xã, mái tóc rẽ ngôi, áo trắng quần đen trông rất bảnh. Cạnh đó có thêm một chàng thấp đậm, răng khểnh mà “oóng rạo” thì thôi rồi - anh Tình xóm Khú. Vừa nghe các anh kể chuyện Ngọc Sơn, bọn chúng tôi lần đầu được thưởng thức làn điệu dân ca đất Mường “Ơ… ơ… Lạc Sơn, Lạc Sơn ! Mảnh đất anh hùng...”.
Tiệc rượu đã tàn, ai nấy vui vẻ gõ bát gõ đũa lanh canh hoặc dậm chân bền bệt xuống sàn, vậy là hàng chục con người đồng loạt đứng dậy hoa chân múa tay quây thành vòng tròn vừa nhún nhảy vừa múa xòe hoa. Tiếng ca tiếng hát lại vang lên xen lẫn tiếng cười không ngớt.
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
Trường Sơn Tây anh đi, thương em
Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
Hết rau rồi, em có lấy
anh không.
Còn em thương anh bên Tây mùa đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Chắc em lo đường chắn bom thù.
Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
Em xuống núi nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.
Từ nơi em đưa đến nơi anh
Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến
Như tình yêu nối lời vô tận
Đông Trường Sơn, nối Tây Trường Sơn.
Tiếng vỗ tay rào rào rộ lên như cố xua tan hơi rượu cay nồng còn phảng phất. Cơn say đã qua ! Bầu trời như xanh thêm, nắng như vàng hơn.
Sau cơn mưa trời lại sáng…
Bằng tất cả bản lĩnh, lòng tự tin và nỗ lực phi thường, chúng tôi - Hai mươi tám chiến sĩ Đoàn viên Thanh niên Tình nguyện Văn Khoa đã cùng siết chặt tay nhau cùng xốc tới và giành thắng lợi to lớn trong trận đầu ra quân đó.