View Single Post
  #9  
Cũ 14-06-2009, 10:35
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Phần VI : Chuyện tùm lum xảy ra... đúng dự kiến ở Ủy ban Xã

Chỉnh sửa lại áo sống cho gọn gàng hơn một chút, anh Ninh yêu quý vừa đi vừa thì thầm như rót mật đắng vào tai Bảo Yến :
- Em thấy không, đó chính là cái con người không-bao-giờ-cười như anh vẫn kể đấy ! - Loáng thoáng nghe ông Cụ nói, tôi chợt liên tưởng tới cái chất giọng âm ấm, thều thào của phát thanh viên trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya”, cứ như là ông Cụ đang kể chuyện ma ý !
Và rõ ràng là như thế, những ấn tượng đầu tiên về anh Hồng - tên của con người lạ mặt đó - khiến tôi lầm tưởng con người đó giống như một ông thầy Mo thực sự (Chúa tha tội cho con !). Giống như một "công cụ biết nói" nơi công sở, con người này là một trong những sản phẩm hoàn hảo của cái guồng máy Hành chính chỉ toàn những công việc và công việc mà thôi.
Vội vã bắt lấy bàn tay bè bè thô ráp của anh Hồng mà chẳng kịp để ý xem ông ta nói những gì, Gấu Bố rảo bước như bay như chạy qua cánh cổng sắt sơn xanh đổ nghiêng đổ ngả trông rất tạm bợ vào trường xem xét tình hình trong ấy ra sao. Từ dưới hiên dãy phòng học cấp bốn gần cổng, một anh chàng ăn vặn lịch sự từ đầu đến chân tót ra đón đường hồ hởi bắt tay Đồng chí Đội trưởng Tình nguyện. Mặt mày tươi sáng, chải chuốt có phần hơi kỹ, anh ta nổi bật với nước da đỏ giòn như món bánh rán vừng vẫn bày bán ngoài cổng trường ta, dong dỏng cao cái miệng chỉ chực nở một nụ cười tươi như hoa để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng cơ hồ cố che giấu những ý định bí hiểm. Sau một hồi chào hỏi khá thân mật, anh chàng bảnh bao tự giới thiệu mình là Bí thư Chi bộ Đảng của trường, tên đầy đủ là Bùi Văn Cường (Chà sao y chang ông lớp trưởng Văn K52 thế nhỉ ?). Phong thái lịch thiệp như một nhà quý tộc danh gía bậc nhất Âu châu, tuy ngoài mặt biểu lộ hết cái sự vui vẻ, ân cần đón tiếp song trong đầu anh ta bắt đầu nảy nòi những suy tính thiệt hơn.
- Anh em lên đây ở có lâu không ? À... 15 ngày hả ? Ừ tốt tốt, thế càng vui, các bạn ở đây càng lâu thì anh em ta càng có dịp giao lưu, mà bà con mình cũng mong lắm. Thế có muốn mượn phòng hay thuê phòng ở ?
Gã vừa nói đến đây thì một cục tức trào lên nghẹn đắng cổ họng tựa hồ có một miếng xương chắn lấy, đội trưởng chẳng thốt lên lời nào, cặp lông mày khép dần theo các nếp nhăn trên trán, kín đáo tỏ vẻ bực mình. Anh Hồng yêu quý lẽo đẽo theo sau, nãy giờ im lặng như một pho tượng chàng David, bắt gặp ánh mắt cầu cứu đầy "biểu cảm" của già Ninh thì tưởng lầm gã có ý chế nhạo bộ ria xanh tốt của mình, tức quá chàng chẳng thèm đánh tín hiệu hồi âm nữa. Cuối cùng, để xua tan mối nghi hoặc mất hết tình anh em thân quý, ông cụ mới cất nhời :
- Thế dư lày là dư lào ?
Anh Hồng điềm nhiên đáp :
- Chẳng dư lào cả, thế dư lào là dư lày ?
Vậy là, cuộc hội đàm... qua ánh mắt đã kết thúc chóng vánh trong thất vọng ê chề. Thông qua ý muốn ôn hoà của anh Hồng yêu quý, một lần nữa ông Cụ phải cố nén chặt cơn giận dữ trào sôi (mà nếu ở đất Hà thành thì ít cũng dăm ba thằng lên Bạch Mai, Saint Paul ăn cháo vịt rồi) từ 1 GB xuống chỉ còn mấy trăm KB. Theo thỏa thuận, bọn “tha hoá học” được toàn quyền sử dụng ba căn phòng học cấp bốn tọa lạc gần cổng nhất làm nơi sinh hoạt tập thể và ăn nghỉ tùy ý mà không cần phải trả bất cứ chi phí nào trừ phi cần sử dụng điện nước.
Bất lực hoàn toàn, “ông cố vấn” chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, đứng khoanh tay trông ra những vạt rừng xanh um dưới chân núi. Cảnh ở đây đẹp mà sao con người thì… hẹp quá ! – Bác Cả thầm nghĩ.
Thế là hơn hai mươi cái xác không hồn khuân hết đống đồ đạc vào chất đầy ngoài hiên ở ba căn phòng cấp bốn – mà kể từ giờ phút này đã chính thức trở thành mái nhà chung của hai mươi tám Đoàn viên Thanh niên Tình nguyện Văn Khoa. Chẳng đứa nào cười nổi nữa, chợt có đứa nổi hứng gào lên “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…!!!”.
Ngôi trường cấp II cụm xã nằm giữa cái Trung tâm của xóm núi heo hút - là trái tim của xã Ngọc Sơn. Trường có hai dãy phòng học. Một dãy ba căn phòng cấp bốn và một dãy nữa có mấy căn phòng nhỏ hơn được phân ra làm phòng Ban Giám hiệu và khu tập thể nhà ở cho giáo viên. Nằm quay đầu ra phía cổng, chia ngôi trường ra hai phần đều nhau là một dãy phòng học hai tầng khá kiên cố song đầy bụi bẩn và rêu rác. Các căn phòng được xây trên mặt một chữ T khổng lồ có hai khoảng đất rất rộng : Đằng trước là sân phơi còn phía sau là vườn rau và bể nước. Ngôi trường nằm quay mặt về hướng Nam là chủ yếu, trông lên đỉnh một ngọn núi lớn như cái ê – ke khổng lồ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mỏng như khói bếp. Sân trường không lát gạch mà cứ thế cho cỏ mọc tua rua chen cả lối đi. Những hàng cây xanh tốt lấm tấm hoa vàng, hoa trắng mọc đầy bên thềm các căn phòng như muốn minh họa cho các bài tập sinh học của những cô cậu lơ đễnh ngó ra ngoài trong giờ học. Ấn tượng đầu tiên là như thế !
Vừa bước vào phòng, cả lũ ồ lên ngao ngán : Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hãi hùng với căn phòng đầy những rác bẩn. Các căn phòng đều lát gạch hoa, sơn phết đâu ra đấy mà rác bẩn, gạch đá tùm lum như sắp thổi một cơn lốc bụi vào mắt mũi. Bàn ghế vứt chỏng chơ bám đầy bụi bặm…
Được cái, bể nước to đầy ăm ắp và vườn rau xanh um, dây phơi quần áo đầy đủ… Dù sao, giữa chốn rừng núi hoang vu này thì điều kiện sống thế này là quá tốt rồi, chẳng đứa nào dám mơ tưởng gì hơn.
Cũng chỉ kịp thở và chán trong giây lát, một lần nữa hai mươi tám chiến sĩ áo xanh lại sửa soạn trang phục, đầu tóc rồi ổn định đội hình lết về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cách đó chỉ 5m để chuẩn bị tham dự lễ tiếp đón. Đống đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn phải vứt tạm bợ trong trường nhờ bác bảo vệ tốt bụng trông nom giúp. Thoạt đầu, bọn “tha hóa học” được tập trung trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân xã, một căn phòng không rộng lắm nhưng đẹp một cách trang trọng, ngồi nghỉ ngơi, uống nước trong lúc chờ Ban lãnh đạo xã đến, một vào anh đoàn xã hòa cung câu chuyện của đội chuyện trò rôm rả, song trong ánh mắt chân thật của họ vẫn biểu lộ những rụt rè, e ngại. Cho đến lúc này mới có đứa hiểu được hết ý nghĩa của chiếc mũ tai bèo mang theo, phòng không có quạt, gió thì lúc có lúc không, thế là rút phắt cái mũ ra quạt lấy quạt để (eo ôi, sao mà mất thể diện thế không biết !). Lần đầu tiên được uống thứ nước lá thanh nhiệt và rất mát của vùng cao, những cái đầu nóng ran dần dần hạ sốt, một cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm, bắt đầu lướt qua những vừng trán đẫm mồ hôi.
Đợi được một lát lâu hơn ban nãy, anh Hồng lầm lũi bước vào kêu tất cả anh chị em sang bên phòng hội trường rộng hơn để tham dự lễ tiếp đón trang trọng. Và cũng kể từ giờ phút ý cho tới khi cơn giông kéo đến thì anh Hồng nhà ta luôn tỏ ra hết sức nhã nhặn, lịch sự với cả Đội. Vẫn còn tiếc nối thứ nước lá thơm ngon kia, tôi cố tộp cho đến khi cặn bắt đầu nổi lên, chị Phương ngồi bên cứ thúc vào cạnh sườn giục đi, đau điếng. Nom như một giảng đường nhà G thu nhỏ, phòng hội trường nằm đối diện với phòng họp giao ban, cách nhau một khoảng sân rộng, có bục dành cho đại biểu, có micro, hoa hoét và những hang ghế dài trông rất…trang trọng, sạch sẽ (thế không lẽ bắt đại biểu ngồi đất như hồi chiến tranh à ?). Một tấm phông xanh nổi lên giữa những băng rôn khẩu hiệu đỏ chói với dòng chữ trang trọng không kém : “Lễ đón tiếp Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học - trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội về hoạt động tại địa bàn xã Ngọc Sơn, 15 tháng 7 năm 2008”. Mở đầu, giữ vai trò dẫn chương trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, anh Hồng yêu quý nêu vắn mục đích và nội dung của buổi lễ, trang trọng giới thiệu thành phần tham dự của buổi tham dự: Về phía xã có bác Bùi Văn Dểnh – Bí thư Đảng Ủy ; bác Bùi Văn Phong – Phó Chủ tịch xã và… Đồng chí Bí thư xã Đoàn Bùi Văn Hồng ; bên phía Đội Sinh viên Tình nguyện có Đồng chí Vũ Ngọc Ninh - Đội trưởng, Vũ Bảo Yến - Đội phó cùng toàn thể hai mươi sáu anh chị em Đoàn viên ưu tú trong Đội ra đi từ mái ấm mang tên Khoa Văn học. Không hiểu vì lý do gì mà giọng đọc của lão Hồng cứ lí nha lí nhí trong cổ họng, lão đọc bé quá làm nhiều đứa ngồi bên dưới tai đã ù đi vì mệt vẫn phải căng ra mà nghe cho rõ. Mặc, mấy anh thanh niên đi cùng cứ tỏ ra như phỗng đá, khoanh tay ngồi im suốt buổi lễ…
Người lên đọc bài phát biểu đầu tiên (đã soạn sẵn trên giấy) là bác Bí thư Đảng ủy. Đưa cặp kính lão lên mắt để nhìn cho rõ hơn, bác cất giọng mực thước mở đầu bằng câu “Kính thưa các Đồng chí…”.
Và thế là, bắt đầu một tràng dài ngoẵng những báo cáo, những thành tích những dự kiến rồi những kế hoạch trong “một tương lai không xa” tha hồ diễu binh rầm rộ ngay trước mặt chúng tôi. Ngồi dưới cùng, bên cạnh một anh chàng áo tối màu (có lẽ cũng gật gù chẳng kém), tôi bắt đầu có cảm tưởng mình thích làm… VIP rồi đấy, và hình như bọn “tha hoá học” đã chính thức lên “ông nọ, bà kia” cứ như thể là cán bộ cấp cao từ “Trung ương” mới về hay sao thế, thiết tưởng bọn tôi có đủ uy lực để biến những “kế hoạch, dự định” kia thành hiện thực được. Có nằm mơ chưa bao giờ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ở nhà còn giành nhau xem phim hoạt hình với nhóc em dám nghĩ mình lại có được cái “diễm phúc” lớn đến như vậy ! Không sao đâu “chuyện bình ngày ở huyện” mà ! Anh Ninh thì thầm với mấy đứa trong đám. Rộng 3368,9 ha, xã Ngọc Sơn chênh vênh như hòn ngọc bích trên một vùng núi cao khoảng sáu trăm thước mét so với mực nước biển. Bạn có thể tưởng tượng được không, nếu có cuốc bộ từ Ngã tư Sở về tới Ký túc xá Mễ Trì thì tức là bạn đã lao từ đỉnh núi Ngọc Sơn xuống vực biển Đông cho cá mập đớp rồi đấy ! Với 98% là dân tộc người Mường, Ngọc Sơn là một trong những vùng đất nằm trong không gian vẫn được xem là cái nôi của nền văn minh Đông Sơn – Nơi ngọn lửa dựng, giữ nước bùng cháy và duy trì suốt bốn ngàn năm của Lịch sử nước Việt. Là một trong ba xã khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình, cả xã chỉ có Ủy ban Nhân dân xã, trạm Y tế và trường học (một trường cấp I và một trường cấp II) là nhà xây, còn lại đa phần là nhà sàn cheo leo vách núi. Tất nhiên, không thể đem cái tiêu chuẩn văn minh hiện đại mà áp đặt lên bản sắc văn hoá truyền thống được, song thực sự đa phần bà con dân tộc Mường ở đây (hay nhiều nơi khác) đang phải sống chung với thời tiết, thiên nhiên khắc nghiệt trong những nếp nhà sàn tồi tàn, có khi cả mối mọt. Với 886 hộ gia đình mà đặc thù là sản xuất nông – lâm nghiệp trong bối cảnh còn 223 hộ còn thuộc diện nghèo khó (chiếm 48%), là một trong những trọng điểm về chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy (cả xã chỉ còn 264 ha rừng). Ngọc Sơn đã hoàn thành thắng lợi căn bản công cuộc triển khai áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào tăng gia sản xuất, năm 2007 đã đạt mức 602 kg ngô/người và dự kiến sẽ lên 673 kg/người trong năm nay. Mặc dù tình trạng bỏ học do cuộc sống khó khăn, không trang trải đủ học phí hoặc do công tác tuyên truyền, vận động chưa tốt còn nhiều (nhất là các em trong độ tuổi trung bình từ 10 đến 16 tuổi) nhưng Ngọc Sơn vẫn tự hào có 8 sinh viên Đại học (diện cử tuyển và thi tuyển), trong đó có một bạn hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cũng đáng tự hào lắm chứ !
Sau bài phát biểu đầy tâm huyết của bác Bí thư là những lời phát biểu trang trọng nhưng cũng không kém thân mật của bác Phó Chủ tịch xã. Không đi vào viết xe trượt của những ông “quan xã, lang mường” như anh Hồng, thực sự những người Đảng viên lão thành ấy đã gieo vào long chúng tôi những tin tưởng vững chắc vào cuộc sống này tuy còn lắm nhiễu nhương song vẫn tươi đẹp như những bông cúc vàng dưới hiên trường cấp II mà có đứa thốt lên “Ối chao ôi, đẹp thế !”. Tuy còn lắm “Kính”, lắm “Báo”, lắm “Thưa”… nhưng có tật ắt có sửa, cần phải “sửa đổi lề lối làm việc” đi thôi, các Đồng chí ơi !
Cứ sau mỗi bài phát biểu đầy “tâm huyết” là những tiếng vỗ tay rào rào cũng “đầy tâm huyết”. Song tình hình là khi ấy anh em ngồi dưới cứ gật gà gật gù chẳng hiểu gì sất. “Tha hoá” đến thế là cùng !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cuối buổi lễ, ông Cụ hắng giọng lên có vài lời phát biểu (đọc như nói mà nói như đọc), giọng trầm hẳn vì mệt. Cảm tưởng bao nhiêu mồ hôi đã làm loãng hết lửa nhiệt huyêt mất rồi. Nội dung cũng chẳng có gì ngoài “show hàng” về Biệt đội “tha hoá học” tóm tắt sơ lược các kế hoạch hoạt động của Đội trong 15 ngày “tha hoá học” sắp tới và trao tặng Ủy ban xã một bó hoa tươi thắm – Quà Hà Nội đây ! Sau đó là tiết mục “hát cho cả nhà mình nghe” đúng như lời giới thiệu của Vân Anh “Kính tặng các bác trong Ban lãnh đạo xã và chào Ngọc Sơn, chào Mùa hè xanh 2008”… Lúc này, mấy chục con tim như chết lặng nãy giờ bỗng bừng dậy sục sôi, háo hức. “Khán giả” chỉ khoảng bốn, năm mống, say sưa trong tiếng ca, tiếng hát “Liên khúc Mùa hè xanh” như uốn như lượn của dàn đồng ca “chim sẻ”. Căn phòng im phăng phắc được dịp rộn lên một lúc rồi lại im bặt trong chất giọng trầm trầm, be bé như rót mật ngọt vào tai bọn “tha hoá học”, thậm chí có thể nghe rõ tiếng đập loạn nhịp của con tim vì sung sướng, hí hửng :

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

- Buổi lễ đón tiếp Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học đến đây kết thúc tốt đẹp ! Nhân dịp có mặt các Đồng chí trong Ban lãnh đạo xã và toàn thể các anh em Đội Sinh viên Tình nguyện ở đây, xã có nhã ý làm một bữa cơm liên hoan thân mật mời mọi người cùng chung vui…
U raaaaa, thế là a la xô bằng ấy cái mặt đỏ bừng, mồ hôi mồ kê bắt đầu giãn ra vì khoái chí, cả bọn hai mươi mấy tên áo xanh chen nhau đi cùng các bác trong Ban lãnh đạo xã (tất nhiên là phải có cả anh Hồng yêu quý rồi) qua khỏi Ủy ban sang bên kia đường, địa điểm chốt hạ là một nhà hàng ăn kiểu nhà sàn gỗ lim rất rộng nằm giữa ngôi trường cấp II và trụ sở Ủy ban, biển đề to tướng : Đặc sản rượu ngô, lợn Mường. Chừng đã quá quen với những buổi tụ tập chè chén, cà kê tối ngày ở đây rồi, ngoài bọn “tha hóa học” ra chẳng ai lấy làm hí hửng vì săp được…ăn !
Kết luận : Vừa đi đường vừa lẩm bẩm, nhại theo cái giọng liệt kê dài ngoẵng “anh chị em nhà họ kính” của anh Hồng yêu quý “Kính thưa Đồng chí Vũ Ngọc Ninh, kính thưa Đồng chí Vũ Bảo Yến, kính thưa Đồng chí… Trần Viết Cường…” và kể tự bấy mỗi khi nhắc đến tên tôi, anh Ninh và chị Yến đều tếu “Kính thưa Đồng chí Trần Viết Cường…”. Hic ! May mà các ông ấy còn đương mải “đấu tranh tư tưởng” xem bữa nay uống mấy xị rượu ngô thì “phải đạo” nên chẳng ai chú ý đến cái mồm "tai bay vạ gió" của tôi…
Chén đê, chén nào, chén đêêêêêêê!!!...
Những tia nắng nhạt màu còn đọng lại bên các nhánh cỏ ven đường như chưa dứt hẳn sau một ngày sôi sục.
Nằm chênh vênh bên trái đối diện với trụ sở Ủy ban xã, chạy lại song song với trường cấp II cụm xã Ngọc Sơn, nhà hang đặc sản vùng cao này rất rộng và thoáng, lại là nhà sàn gỗ lim rất bền chắc. Bỏ dép dưới cầu thang, bọn tôi vừa lên được cái nhà sàn gỗ rộng thênh thang (tim đứa nào đứa đấy đập thình thịch, và run, cũng may là còn có bác Cả và ông Cụ đi trước) thì tất cả mới hiểu rằng : Thử thách lớn nhất trong 15 ngày Tình nguyện cho đến bây giờ mới thực sự bắt đầu !
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 00:12
Trả lời kèm theo trích dẫn