View Single Post
  #9  
Cũ 14-06-2009, 10:33
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Phần V : Đường lên đỉnh... Eo Ôi Gian Nan

Dưới chân núi, thỉnh thoảng có những khe nước trong vắt rỉ ra từ trong lòng đất chảy róc rách như reo đùa. Nước mát lạnh có thể uống được. Có đứa thì thầm "Ngay bây giờ mà được đắm mình trong làn nước ấy thì thích vô cùng !". Những nếp nhà sàn nằm giữa cánh đồng lúa bao la dưới thung lũng mờ tỏ đẹp quá chừng. Bác Toàn và già Thắng cứ nghển cổ lên mà chụp lấy chụp để như sợ lỡ mất dịp may hiếm có, bọn “tha hóa học” cũng không kìm được, cứ nháo nhào như ong vỡ tổ, đứa bình phẩm, đứa gào thét loạn xị ngậu hết cả lên làm ông Cụ mặt mày tái mét cứ xua tay nhắc nhở liên tục :
- Nào nào các em ơi, dồn tất cả sang bên trái kẻo lật xe bây giờ !
Khốn nạn thay cái sự sung sướng, xe mà lao xuống vực bây giờ thì nát hết hoa màu của bà con mà bao nhiêu công của, người ngợm chuyến này “làm hàng” dưới điện Diêm La hết. Thật là coi trời bé bằng hạt vừng đây mà !
Tựa như một lát dao sắc lẹm đương khoanh vỏ trái cam, xe chúng tôi ì ạch cố chống lại lực hấp dẫn quái quỷ của vỏ Trái đất bò từng chặng theo hình xoắn ốc lên tới đỉnh Ngọc Sơn, Cũng may là đường trải nhựa phẳng lì chứ không thì đi đời cả lũ !
Những bụi cỏ xanh mướt trồi lên một vài bông hoa đồng nội tươi xinh như vẫy chào đoàn quân "xanh màu lá" - Cảnh rừng núi miền Tây Bắc ngút ngàn chỉ có thể phóng tầm mắt ra thật xa mới tỏ tường được hết vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây… 11 giờ 30 phút… Chiếc xe màu hồng phớt bóng nhẫy như phết mỡ bò khi ra khỏi đất Hà Nội còn là chú nhóc mười tám đôi mươi phơi phới niềm tin yêu mà khi chỉ còn cách thị trấn trung tâm xã Ngọc Sơn chừng nửa cây đã trở thành một ông lão già nua, bao nhiêu hơi sức phì ra cả đẳng mũi. Con trâu già ngoan cố lê từng bước ì ạch lên con dốc nghiêng 30 độ so với mặt đất bằng, đến một đoạn đường vắng lo nhô mấy nếp nhà sàn bao quanh bởi những nương ngô vàng ươm đang mùa thu hoạch, những gốc ngô già nua héo úa, nóng rẫy dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, chừng như không thể lết thêm nổi nữa, chiếc xe nặng nề đi chậm dần rồi ngừng hẳn. Xe chết máy, gã lái xe mặt lạnh tanh quay xuống phía Đội trưởng, vuốt một câu xanh rờn như thể chia tay với cả Đội :
- Thôi, chỉ đến được đây thôi ! Xuống đi, chết máy con xe của tao rồi !
Lằng nhằng dăm ba phút, cuối cùng thì bọn "tha hóa học" đương phởn chí bắt đầu lục tục kéo nhau xuống. Đồ đạc bắt đầu được chuyển theo sau và bị những đôi tay mỏi rã rời quẳng tung tóe xuống thảm cỏ dày ven đường. Chẳng đứa nào kịp để ý thần Apollon hóm hỉnh đã lặn đâu mất. hai bên đường là vách núi đá dựng đứng xanh ngắt màu cỏ rêu. Cạnh đó có một máng nước làm bằng thân cây, dẫn nước từ khe suối lên, nước trong và mát lạnh, song chẳng còn thời giờ đâu dừng chân lại bên đường mà tận hương cái sảng khoái của nước nguồn xứ núi nữa, toàn Đội rục rịch di chuyển ngay, bỏ mặc gã tài xế đương cố khởi động cho xe quay ra. Thôi thì đứa cắp nách hai, ba thùng mì, tay thì ôm bó hoa, đứa khoác ba bốn cái ba lô nặng đến mấy cân, có đứa vừa đi, vác bo lô trên vai vừa huýt sáo. Bọn "tha hóa học" lũ lượt hành quân về xã Ngọc Sơn, không đứa nào than mệt mà chỉ thấy cười đùa không ngớt. Cái đội quân kỳ lạ đó vừa đi vừa véo von như chim hót, trông thật không khác một gánh xiếc Zigan là mấy. Hà Béo tay xách cái xô nhựa màu đỏ đựng đầy xà phòng, bàn chải và ti tỉ những thứ linh tinh khác, trên vai là chiếc đàn guita yêu quý, vừa đi vừa mím môi mím lợi, chẳng biết chàng đương nghĩ đến ai mà bên tai cứ văng vẳng những tiếng hát nửa như vui đùa nửa như thổn thức :

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ…"

Trên vai khoác cái ba lô yêu quý nhẹ tênh, tôi xách cùng chị Hải cái ba lô to nặng (khiếp !), toàn sách vở, quần áo. Bực mình vì như thế là quá vướng, tôi giành lấy và cứ thế tự vác đi (bao giờ làm một mình tôi cũng thấy thành công mới chết chứ !). Chị Thúy trông thấy tôi như thế thì ái ngại “em có xách nổi không đấy ?”…
- Em xách được mà ! – Tôi vừa đi vừa… nhăn nhó (Oái, đau tay quá chị Hải ơi !!!).
Chị Hải chợt quay sang tôi, cười :
- Hành lý của em gọn nhẹ thế, có mỗi cái ba lô đơn giản thế thôi à ?
500 mét từ khe suối về đến Trung tâm xã… dễ gần gấp đôi đoạn đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà mà tôi vẫn đi, may mà đi thẳng, lại không vướng xe cộ như ở Hà Nội. Các anh do huyện Đoàn cử dẫn đường đi đã về đến xã trước để báo với xã Đoàn. Xã sẽ cử người ra đón.
Nắng đã nhạt dần. Bầu trời xanh ngắt chuyển sang màu xám trắng như món bột sắn ngọt lịm mẹ tôi vẫn quấy. Sắp mưa rồi… Ôi, giá kể có mưa lúc này thì thật là tuyệt ! Nắng, nóng quá !!!...
Cả bọn vừa đi vừa nghêu ngao hát hò, cười đùa làm huyên náo cả một vùng…
- Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Đường vinh quang bao la muôn ngàn gió… - Ông Cụ và bác Bằng đua nhau gào lên cái điệp khúc ấy như cố xốc lại tinh thần đang rệu rã vì mệt mỏi.
Hai bên đường, bên những nếp nhà gỗ xinh xắn tưởng chùng như chỉ có ở xứ cổ tích, những người dân núi ló ra trông theo chúng tôi xem chừng lạ lẫm lắm. Cái cảm giác được làm… VIP thật là sướng ! Không để ý gì đến cuộc hành quân “đáng ra phải lâu hơn thế”, bác Toàn sốt sắng lia máy ảnh ra khắp xung quanh, bao nhiêu cỏ cây, hoa lá… đua nhau chui tọt vào trong cái ống kính bé tẹo (Có lẽ bác Cả đang dự định thiết kế một cái trống đồng kiểu công nghệ số chăng ?).
Thế là từ dạo ấy, bọn “tha hóa học” bắt đầu nối gót kế thừa cái “di sản” nói nhiều, nói mãi của cụ cố Hồng. Gặp ai đi qua cũng chào loạn xị ngậu hết cả lên. Bà con nơi đây hiền hậu, chất phác, họ tỏ ra bất ngờ lắm vì hẳng bao giờ có người lạ mặt chào hỏi thân mật thế. Họ cũng đáp lại bằng những cử chỉ đầy thân thiện.
Từ phía trước có một bác nông dân tóc đã lốm đốm bạc vai vác cày và theo sau là một con trâu bước đi lũng thững như thể buồn ngủ. Chúng tôi cất lời chào và đáp lại là nụ cười tươi rói, hồn hậu khó quên. Các bà cô xúng xính trong những bộ váy Mường đen láy, áo hoa đủ màu tất bật với những công việc đồng áng hằng ngày của họ, vừa đi vừa trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ địa phương của họ mà có và đứa cứ vừa đi vừa lắc đầu “I don’t understand !”. Mấy cô cậu chỉ nhỉnh hơn ngọn cỏ đồng một chút, quần áo lấm lem thấy các anh chị lạ lẫm đi qua tười cười làm quen thì rụt rè núp sau hàng rào ngóng theo, có chú nhóc bé tí thấy chúng tôi còn chạy vào nhà trốn biệt. Gặp cô cậu nào dễ thương, xinh xinh, dễ gần là mấy bà cụ non trong Đội thì bắt đầu xúm lại làm quen, cười đùa…
- Chào các em bé, chiều tan học qua chỗ các anh chị chơi nhé !
Thủ thỉ với bọn trẻ như thể rêu rao về cái Biệt đội “tha hóa học” toàn những cái đầu yêu trẻ, mấy chiếc loa rè trong bọn đã bắt đầu phát huy tối đa khả năng “vận động quần chúng” của mình. Có cô bé chừng chín, mười tuổi thơ thẩn ngoài sân một lúc lâu, chạy tọt vào nhà mách mẹ :
- Mẹ ơi, con vừa gặp mấy anh chị mặc áo xanh ngoài kia đi qua nhà mình, các anh chị hỏi con lên mấy tuổi rồi, tên là gì…
- Thế con bảo sao ? – Mẹ cười.
- Con bảo là : Chờ em một tí để em về hỏi mẹ đã !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thế là các phần mềm “Người Đoàn viên mẫu mực” đã bắt đầu được đưa vào ổ đĩa và nhấn nút Start rồi !
Đang rã rời hết cả chân tay, đầu óc choáng váng vì mệt mà vẫn phải gồng mình lên như những con rùa đội bia Tiến sĩ ở Văn Miếu, thì từ đằng xa có đứa nhác trông thấy một vài anh thanh niên cũng mặc áo xanh giống như mình những đã có phần bạc màu vì dầm mưa giãi nắng. Họ tiến về phía chúng tôi, một người thanh niên có vừng trán cao, nước da cháy đỏ vì nắng gió, cất tiếng hỏi chúng tôi bằng thứ tiếng Kinh lớ lớ :
- Có phải các bạn là Đội Sinh viên Tình nguyện mới từ Hà Nội lên không ?
Một đứa lau chau nhất Đội cất nhời vồn vã (chẳng nhớ đứa mô) :
- Dạ vâng đúng rồi, các anh đây là…
- Bọn mình là Đoàn viên Thanh niên xã Ngọc Sơn, đợi các bạn suốt từ sáng đến giờ lâu quá. Vừa được các anh trên huyện xuống báo là bọn mình ra ngay !
Thế là cả bọn ồ lên vui sướng vì sự tiếp đón nồng hậu của xã Đoàn. Các anh nhanh chóng nhập bọn và chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười lại rộn lên xua tan hết bao mệt mỏi.
Đã sắp 12 giờ trưa, bầu trời không còn bất cứ một tia nắng nào nữa, nó chuyển thành trắng bệch như váng sữa bò. Vị thần Apollon - Người sở hữu cây cung bạc và những mũi tên vàng trưa nay đi dự tiệc trên đỉnh Olympus (hay đỉnh Ngọc Sơn) bỏ mặc bầu trời cho lũ quạ đen đúa gọi những đám mây xám ầm ì kéo nhau về như sắp nuốt chửng cả bầu trời lẫn mặt đất. Mưa đến nơi rồi !
Thị trấn vắng tanh, quán xá đã vãn khách. Chính giữa cái trục đường hình chữ T vắt qua cái Thị trấn nhếch nhác bụi rác, nhà cửa bỗng nổi lên một cái nghiên mực vuông vức, xanh rờn màu cỏ tươi. Trường cấp II cụm xã Ngọc Sơn - địa điểm đóng quân của bọn “tha hóa học” bị bao bọc tứ phía bởi những rặng tre xanh um, những khu chợ dột nát và những nếp nhà sàn gỗ lim đen bóng… Ven đường, cỏ dại đua nhau mọc bên những ruộng ngô chin vàng chờ đợi những ngón tay thoăn thoắt đưa lên.
Vẫn là tôi và chị Loan là những tên vào được tới cổng trường cấp II đầu tiên. Từ trong đi ra một con hổ xám, à không đúng rồi, một người thấp đậm, ria mép tỉa tót kỹ càng, đen thui từ đầu đến chân lạnh lùng lách qua những vạt áo xanh như đang tìm kiếm một ai đó mà gần như quên mất (hoặc chẳng thèm) chào hỏi hay bắt tay những con người trẻ tuổi áo quần còn vương bụi vừa khó nhọc cuốc bộ hàng trăm cây số về đây. Hai còn mắt tròn xoe vừa như khinh khỉnh vừa như vô tình bảo "Tớ chẳng thèm bắt tay hay thăm hỏi các ấy ngoài Đồng chí Đội trưởng đâu !".
Con người ta có số có má cả đấy anh em ạ !
Cho đến lúc bấy giờ, cơn đói cơn khát bắt đầu ùn ùn kéo đến giày vò cái dạ dày trống rỗng, nghe ùng ục như sôi. Tôi buột miệng (rất nhỏ) rít lên như đạn chì “Chén đê !” khiến chị Loan giật mình ngoái lại đầy kinh ngạc ý chừng như muốn bảo “Thằng quỷ con !”.
Đã mệt không còn sức đâu mà thở nữa, cái con người lạ mặt ấy vẫn lạnh tanh đến mức không thèm nhận ra những giọt mồ hôi đua nhau túa ra trên mặt các chiến sĩ áo xanh đang gồng mình lên chống trọi cơn mệt và sức nặng của đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Chưa thể giải thoát được khỏi đống "nợ đời", khi chưa có chỉ thị của Đức ông Bí thư xã Đoàn đáng kính thì "nội bất xuất, ngoại bất nhập", cánh cổng trường cấp II vẫn khép im ỉm trước mặt hai mươi tám chiến sĩ áo xanh như chính tuổi trẻ của họ.
Thật tệ là có những con người cứ cho rằng Sinh viên Tình nguyện sức bì trâu voi cái gì cũng làm được hay sao thế ?
Cảm thấy thắt lưng hơi lỏng bụng (hay là vì cái đói và cái mệt cho nên mới thành ra thế) tôi vứt đống đồ xuống đất để thắt lại cho chặt hơn…
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 00:10
Trả lời kèm theo trích dẫn