View Single Post
  #7  
Cũ 14-06-2009, 10:27
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Phần III : Hành trình của những chú Gấu

Xuôi theo đường Nguyễn Trãi, xe chúng tôi càng lúc càng phóng nhanh trên con đường nhựa thẳng tắp, không mảy may để ý những tia nắng vàng đã quét một lớp lân tinh rực rỡ lên các dãy phố tấp nập người, xe. Mùa hè xanh đã bắt đầu rồi, ai nấy rạo rực những niềm vui khấp khởi. Những tiếng ca rộn ràng đã ngớt, có những chiến sĩ áo xanh tựa cửa lặng ngắm phố phường đông đúc những thác người qua lại như lời chào tạm biệt chúng tôi. Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè tháng Bảy, đội chúng tôi ra đi giữa thời điểm thành phố Hà Đông - Trái tim hồng của xứ Đoài xa vắng vừa mới trở về với Hà Nội mến yêu.
Cơn giận dữ nóng nảy ban sáng đã vơi dần theo những giọt mồ hôi bắt đầu nguội lạnh. Mệt lử vì vừa phải đứng chân suốt một đoạn đường dài nhấp nhô (sản phẩm tuyệt hảo của môn phái "lấp - đào"), Ông cụ ngồi thụp xuống một cái ghế và "ớ yên" như vậy trong suốt cuộc hành trình, như một pho tượng thần Zeus. Có một vài đứa mím môi lè lưỡi trêu đùa, không nhịn được, ông cụ phì cười… Dòng người vẫn lướt qua bên ngoài ô cửa kính tấp nập như đàn kiến hối hả chạy mưa… Có đứa thiu thiu ngủ, gió mát quá !
Bác Toàn vẫn khoanh tay ngồi im lặng trên ghế, ẩn sau cặp kính trắng là đôi mắt cương nghị như không bao giờ chớp, sẵn sáng đón chờ những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc hành trình đầy sóng gió.
Bọn "tha hóa học" mệt phờ râu sau một buổi sáng còng lưng như dê núi. Có mấy đứa túm tụm cười rúc rich gì mà vui vẻ thế, có đứa ngả lưng ra thành ghế nhắm nghiền mắt lại cho gió vuốt mạnh lên trán, tâm tưởng mơ màng tới những đám mấy ửng hồng lướt qua đỉnh đầu.
Chẳng đứa nào thiết ăn uống gì nữa, những khung cảnh quen thuộc của Thành phố đang lướt qua cửa kính như thể dội vào ký ức những hồi tưởng xa xôi. Dường như đã quá quen với những sắc áo xanh Tình nguyện vẫn hàng ngày len lỏi khắp phố phường nên chẳng mấy ai để ý tới những chiếc xe phơi phới niềm tin yêu cuộc sống. Bên hông đỏ rực dải băng rôn với những hàng chữ sục sôi khí thế.
Mụ Đốp hay cười bây giờ mới lộ nguyên hình sóc thành tinh thực sự, hết quay bên này lại ngoái bên kia, cái miệng rộng cứ nổ giòn như bỏng ngô. Chân tay ngúng nguẩy lấy làm thích thú cái cảm giác lâng lâng khi ngồi trên xe, Vân Anh khoái chí gào toáng lên "Ê ê, nhà mình ơi ! hát đê, hát nữa đê, hát thật to vào…". Những tiếng vỗ tay theo nhịp lại rào rào rộn lên :

Những trái tim như ngọn lửa hồng,
lòng khát khao tình yêu cuộc sống.
Như cánh chim trời tung bay góp sức
tô đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ái.

Vách núi cao vang lời gọi mời.
Về biển khơi tài nguyên lên tiếng.
Thôi thúc sức trẻ hôm nay,
đất nước mong chờ đôi tay.
Những công trình vươn mình đẹp thay.

Lên rừng xuống biển,
dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới.
Không ngại gian khổ,
những dấu chân Tình nguyện chinh phục những đỉnh cao,
những dấu chân Tình nguyện đẹp như ước mơ xa.

Không đứa nào biết rằng xe đã qua khỏi địa phận Sơn Tây và sắp sửa tiến vào đất Hòa Bình - cái tên rất đỗi giản dị, thân quen mà giờ hễ nhắc đến thì không ai không cảm thấy rạo rực trong lòng. Dường như đã quá yêu mến Vân Anh mà nữ thần Hera đã ban tặng cho nàng tất cả những gì thuộc về vẻ đẹp rạng rỡ của mình. Chẳng nói đâu xa, Vân Anh vẫn nổi bật với đôi mắt rất đẹp, đẹp như mắt Hera - Đôi mắt Bò cái !!! Bà mẩu nhỉ nhảnh lắm nhớ ! Dường như chẳng bao giờ mụ Đốp phải vận hành cái bộ óc suy nghĩ của mình, cả khối óc và đôi tay ấy dường như sinh ra chỉ để làm, mà nhúng tay vào việc gì cũng chính xác và hiệu quả tới từng chi tiết nhỏ nhất, không chụi sự sai khiến của bất kỳ ai. Có lần, chị Nhinka đã phải thốt lên "Ôi, sao trên đời lại có người vô tư đến thế nhờ ?!". Đôi khi, người ta không cần phải suy nghĩ đến một giây về những gì mình đã làm, đang làm và sắp làm. Đời người là ngắn ngủi, hãy cứ sống đã, sống hết mình như chính những gì vốn có. Sống như thế mới là sống !
Dẫu đây chẳng phải là lần thứ nhất được đi trên những chuyến xe "bão táp" như thế này, song chưa bao giờ tôi cảm thấy nhận được rõ rệt ý nghĩa của cuộc hành trình này đến thế. Chúng tôi - Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học - gọi đây là chuyến đi để trưởng thành, để chắp cánh cho những ước mơ xanh bay cao, bay mãi. Nơi chúng tôi sắp đến và hiện thực hóa những chương trình tình nguyện Mùa hè xanh trong 15 ngày ở nơi có cái tên thật đẹp : Ngọc Sơn - một trong ba xã vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình, thuộc địa phận huyện Lạc Sơn – Chúng tôi đùa nhau : "Lạc Sơn tức là Thung lũng Vui vẻ, chúng ta lên đó để tìm kiếm và gieo mầm hạnh phúc chứ không phải để gặm nhấm những nỗi lo âu, buồn phiền. Hãy tạm quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê để hòa mình vào những niềm vui nơi đây !".
Xe đang chạy ngon trên đường Quốc lộ Số 6 phẳng lì rợn ngợp nắng vàng đột ngột chững lại khi vừa rẽ vào lối đi hẹp bên những ngôi nhà đang xây dở. Gió đang lồng lộng bỗng nóng ngốt người, cả lũ đang râm ran bỗng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, có đứa (lén) lắc đầu lè lưỡi…. Gã tài xế (… ốn… ạn) phàn nàn đường từ Hà Nội lên đỉnh "Núi Ngọc" qua ngả Cao Phong dài và xa lắc xa lơ, tốn kém rất nhiều dầu mỡ và thời gian, gã gắt gỏng đòi dừng lại, không chịu đi nữa. Báo hại đội trưởng mặt đang lanhj như băng sau trận phục lửa kinh hòng sáng nay lại bắt đầu sa sầm lại, trán nóng ran và cặp long mày sâu rõm co rúm lại trông rất đáng sợ. Anh rút máy liên hệ với công ty chủ quản, đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt như mật tiếp lời….(đoạn này xin được kể vắn tắt và bỏ qua những "tiếng kêu eng éc "của con chim lợn ngồi kế bên để anh chị em khỏi bực mình mà sang năm nhất quyết không đi Tình nguyện nữa thì chết em). Ban Cố vấn chẳng đưa ra được ý kiến cụ thể có khả năng phá tan băng ngoài những lời động viên trấn an tinh thần cả Đội.
Phải hơn nửa tiếng sau thì mọi rắc rối mới bắt đầu tan biến, Ban lãnh Đội (cắn răng) chấp thuận trả thêm 200K lộ phí để con lừa già ấy lấy sức mà ì ạch đi tiếp. Nó vòng qua ngả Lương Sơn và rẽ vào con đường mới - hẹp hơn nhưng gần và dễ đi hơn nhiều. Thật ra, nếu như đêm hôm trước Gấu Bố chịu khó vào trang tìm kiếm search cái Bản đồ Hành chính mới của Hà Nội sau khi sáp nhập thì đâu ra nông nỗi. Con đường chạy qua thành phố Hòa Bình, dọc theo một phần hồ Thủy điện rồi rẽ qua huyện Cao Phong thực chất là tuyến đường hoạt động phục vụ chủ yếu trong lĩnh vực…du lịch và bắt khách. Đúng nhất là có thể đi thẳng một mạch từ Quận Thanh Xuân qua ngả Hà Đông, Chương Mỹ rồi chạy qua huyện Kim Bôi về Lạc Sơn ngay được - Vừa dễ đi mà lại ít gặp đoạn đường dốc, một sai sót nữa của Ban lãnh Đội vì không chịu "Đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng". Bởi con lừa già 45 chỗ ngồi này do Đội thuê hẳn hoi chứ không phải để bắt khách và nhét cho đầy chỗ như thông thường đâu. Gã lái xe hành xử không đúng mực song hoàn toàn có lý, nhất là giữa thời buổi xăng dầu lên giá như thế này. Chuyến xe "báo táp" lại tiếp tục khởi hành. Nắng vẫn chiếu rọi lung linh trên đầu như dát vàng trên những nẻo đường chúng tôi đi. Không khí trong xe đã bình lặng lại trầm hẳn và nhạt nhòa đi. Nhiều đứa "chẳng thèm" giữ ý gì nữa, tỏ ra mệt mỏi và thi nhau… ngáp. Ngồi cạnh tôi là bà chị Vân Anh chẳng chịu "ớ yên" chút nào, cứ ngọ nguậy lien tục. Mặc, tôi cứ lim dim ngủ. Cái ghế đằng sau tôi là em Thư, cũng đang gật gà (có lẽ vì sợ say), vậy là anh Toàn thân yêu tha hồ bấm máy, làm bọn "tha hóa học" tinh ranh như con cáo tưởng lầm ông anh có cảm tình với cô em này mất rồi. Đằng trước tôi là chị Én, một mình chiếm hết hai cái ghế, ung dung ngồi khoanh hết chân tay trân trân nhìn ra ô cửa sổ bỏ ngỏ, chẳng biết bà cụ đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy đôi mắt nheo nheo vì nắng chói.
Gió mát quá ! Tôi mở toang cửa kính cho gió lùa vào như chim bồ câu đang hong khô chiếc áo xanh đã ướt đẫm mồ hôi. 9 giờ, cả Đội đương ngả ngớn như say rượu chợt bừng tỉnh vỡ òa như sấm dậy : Lạc Sơn ! Lạc Sơn !
Hai bên đường đã ngớt dần những ngôi nhà mái bằng thấp le te như khối lập phương trong cái biểu đồ toán học của cô nhóc em tôi. Phía trước mắt chúng tôi hiện ra những dãy núi nhấp nhô trùng điệp, dưới chân núi, bên vệ đường, xa xa ngút ngàn một màu xanh ngả vàng của nương ngô, đồng lúa… Các cô gái, các em nhỏ, những bà cụ lưng còng vận trang phục đặc trưng của dân tộc mình với đủ kiểu họa tiết, màu sắc sặc sỡ. Những cô gái Mường với áo xanh, nâu và chiếc váy đen óng. Những khu chợ nhộn nhịp, đông vui hai bên đường như chào đón chúng tôi về với thôn xóm bản làng. Bên những bóng cây um tùm, những thảm hoa sặc sỡ trải rộng khắp núi rừng ven đường trông thật thích mắt, bao mệt mỏi tiêu tan hết, chỉ đọng lại những niềm vui rạo rực. Ánh nắng đẹp mê hồn như đang dát kim tuyến óng ánh lên cảnh vật xứ núi.
Xe chúng tôi sắp vào đến Thị trấn Vụ Bản - Khu đô thị Trung tâm sầm uất nhất huyện Lạc Sơn. Nhà cửa ở đây trang trí khá kiểu cách, nằm san sát hai bên đường như ai đó một tấm trải thảm Ba Tư trên phố núi, trông không xa lạ với khung cảnh quen thuộc dưới xuôi là mấy. Nhác trông bên đường những cô bé, cậu bé, các bà các cô cứ ngước nhin theo chúng tôi, ánh mắt họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm vì đáy có lẽ là sự việc lạ lẫm hiếm có mà họ được trông thấy tận mắt. Có cô bé răng sún đang mải phóng xe đạp ra đầu ngõ, bất chợt gặp xe chở các anh chị Sinh viên Tình nguyện đi qua, cô bé dừng lại tránh đường và cứ thế ngóng theo, đôi mắt sáng long lanh lộ rõ niềm vui thích. Có mấy cậu thanh niên áo xống thô vụng hay những bác nông dân đang ngồi nghỉ trong quán nước ven đường, dưới bóng những cây to cũng đổ dồn ánh mắt trông theo bàn tán… Vậy là chúng tôi đã nghiễm nhiên đi vào câu chuyện trà nước của họ... Họ bàn tán, họ xôn xao… Dường như có một cơn gió mới đang thổi vào cuộc sống thường ngày vốn phẳng lặng của họ.
Trong mắt đồng bào, những chiến sĩ áo xanh Tình nguyện trẻ trung, sôi nổi luôn nở nụ cười tươi rói trên môi, khoác lên vai chiếc ba lô nặng trĩu nghĩa tình thương yêu và ánh sáng Văn hóa, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, thực sự đã trở nên cao đẹp biết chừng nào ! Hình ảnh đó mãi khắc ghi trong tim và luôn đẹp như một bản nhạc mang tên : Bản Sonata màu xanh - Bài ca của niềm hi vọng, niềm tin yêu cuộc sống…
Trong khi đó thì Thư - Cô em có khuôn mặt thánh thiện như Đức Mẹ Đồng trinh - vẫn gục đầu vào thành ghế ngủ khì, chẳng biết trăng sao gì hết.
Qua khỏi một khung đường khó đi, "đất cày lên sỏi đá", xung quanh nắng nôi ngợp kín từng mái nhà, choán hết cả bóng râm, chợt từ sau lưng bọn "tha hóa học", một chiếc xe sơn xanh phóng vọt lên ngang hàng. Những tiếng reo hò như sấm dậy cùng một bầy chim câu, à không, một rừng cánh tay giơ ra vẫy vẫy chúng tôi nồng nhiệt rồi lao nhanh về phía trước, vẫn thấy trông thấy phía cửa kính phía sau chồng chất những hàng lô hàng lốc những sách báo, chăn chiếu và bao tải… Thôi thế là không phản ứng kịp rồi ! Chiếc xe chở Đội Thông tin - Thư viện đã vượt lên trước Đội ta mất rồi…
Thế là từ cái thời khắc ấy, hai Đội Sinh viên Tình nguyện Văn Khoa (Ngọc Sơn) và T3V (Ngọc Lâu) chính thức "nổ súng" khơi mào một cuộc đua gay go, quyết liệt trên suốt dọc con đường chạy cắt ngang Thị trấn Vụ Bản xem Đội nào về đến Huyện Đoàn Lạc Sơn trước thì được tham quan… "Đại sứ quán Mỹ" trước. Hễ cứ mỗi lần chạy ngang hàng được với nhau thì nhất loạt các thành viên một trong hai Đội lại vẫy tay reo hò nồng nhiệt tựa hồ như kèm theo những câu đùa - thách thức "Ê ê, đằng ấy có đủ xăng thì thử vượt lên trước xem nào...!!!”. Không chịu kém miếng, đội Văn Khoa nhấn ga tăng tốc đuổi theo và chỉ mươi phút sau là bám đuôi rồi vượt lên sóng đôi với Đội T3V. Đôm Đốp vừa bắt nhịp, thế là cả lũ ồ ra vẫy tay ê ê chiếc xe bên kia có một bọn đang trố mắt kinh ngạc "Quái, sao bọn nó... máu thế nhỉ ?!". Thích thì… chơi thôi ! Con đường xuôi theo Thị trấn Vụ Bản như một dải lụa bạch bỗng chốc biến thành đường đua Công thức 1, bụi đường cuốn tung mù mịt… Chỉ sướng những "khán giả" bất đắc dĩ cứ ngóng theo hai chiếc xe sơn phết màu mè bóng nhoáng chăng băng rôn đỏ rực bên hông đang diễu qua cái "Ao đời phẳng lặng" của họ với tốc độ… xé gió. Một bà đi chợ, tay xách cái lồng vịt to tướng cũng đứng ngoái theo, vừa hươ hươ tay vừa nói với cô hàng rau : "Ấy, thằng cu nhà Mế cũng đang học ngoài ấy đấy !".
Thần Apollon mỏi mệt phi chầm chậm trên bầu trời sáng choang như thép cháy, mồ hôi đầm đìa trên vai áo lắc đầu ngao ngán "Cứ chạy đua với tốc độ này, lao xuống vực có ngày !". Rẽ mây nhìn xuống trần gian, thần Hermes láu lỉnh thì thầm vào tai Zeus "Để lát con xuống Vương quốc Bóng tối bảo thần Hades không cho bọn ấy qua cửa, kẻo mà chúng nó lại đua xe thì chín tầng Địa ngục cũng đến nát nhừ mất thôi !".


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 00:05
Trả lời kèm theo trích dẫn