View Single Post
  #6  
Cũ 14-06-2009, 10:24
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Chiếc xe 45 chỗ ngồi rộng là thế mà vẫn trở nên quá tải vì đống đồ đạc lỉnh kỉnh theo người. Ngay dưới gầm ghế gần cửa xuống nhất, một bó chiếu to chình ình vứt lăn lóc tự lúc nào - món “hàng hiếm” gom được từ ba căn phòng ở Ký túc xá nhà B1 đây. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Ban lãnh Đội đã kịp chăm lo đến từng giấc ngủ cho anh chị em, thật đáng quý ! Chỉ có một vật mà bọn “tha hóa học” không thể mang theo : Một bộ loa, không hiểu chủ nhân của nó cắc cớ gì mà chẳng chịu cho Đội mượn đi cùng, thế là cái khoản hát hò của đội bị hạn chế đi ít nhiều rồi. Anh Toàn cũng gần như bất lực trên cương vị “Ông cố vấn”. Tuy hơi tiếc song cũng nên thở phào một chút vì sẽ không ai rống, phá tan sự yên tĩnh, nhưng giá kể biết sớm hơn thì tôi đã vác bộ loa vi tính “con cưng” của mình theo, tuy hơi rè song cũng ổn nếu chỉ sử dụng trong phạm vi… người nhà.
Xong xuôi đâu đấy là “tiết mục” điểm danh.
- Tất Thắng !
- Có.
- Vân Anh !
- (…)
- Vân Anh !
- Vân Anh chạy ra ngoài mua thắt lưng rồi anh Ninh ơi ! – Có tiếng chêm vào.
- Tịnh Thủy !
- Ơ… có… có.
- Thanh, Nga... Có mặt chưa ?...
- Đây, đây, có có ! Phù, phù… - Từ ngoài cổng, hai cái thân hình một béo một gầy bành bạch chạy theo rồi nhao vào trong xe. Vừa kịp lúc. Hai bà chị đảm đang mỗi người xách theo một bịch ni - lông to tướng, bên trong là những gói gì đó bọc bằng giấy báo.
A, xôi ! Nhà mình ơi, ăn sáng cho no căng cái bụng nào (tếu vậy chứ nắm xôi bé tẹo mà đắt “xắt cả thịt người ra ăn” thì lấy gì làm no)...

Cảm ơn nhà Bếp !
Nấu ăn như Mỹ.
Ăn xong đi Mỹ,
Đi Mỹ rồi ăn.
Xin mời !
Chén đêêêêê…!!!

Dẫu mệt muốn đứt cả hơi, đã nóng nực mà xe lại chẳng có máy lạnh mà bọn “tha hóa học” còn kịp gào lên cái điệp khúc... dễ ưa ấy như thể “tập dượt” thêm lần nữa. Hic !
Trong lúc ấy, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến ăn uống nữa, ruột gan bắt đầu sôi lên ùng ục như cháy đến nơi, ông cụ rút máy gọi Vân Anh . Cơn bực bội dâng lên nghẹn ứ cổ họng, ông cụ điên tiết thét vào máy điện thoại :
- Mau ra bắt xe ôm chạy lên trường, nhanh lên !
Chiếc xe màu hồng phớt bóng láng chở đội rậm rịch khởi hành. Nó bò ra khỏi cổng rồi đi dọc theo con đường Lương Thế Vinh chật hẹp đầy ắp xe cộ buổi sáng sớm. Gấu Mẹ đứng từ xa cứ ngóng mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới chịu rời gót ngọc, quay về cái “tổ chim” 409 dọn dẹp nốt đống rác bụi bọn "tha hóa học" để lại.
Xe vừa ra đến gần đường Nguyễn Trãi thì từ đằng sau có tiếng thét thất thanh như mếu máo :
- Ới anh Ninh, mọi người ơi ! Đợi em với, đợi em với…. - Vân Anh vừa chạy theo như ma đuổi vừa gào toáng lên làm cho mọi người đi đường cũng phải nhìn theo ái ngại. Bà cụ nhí nhảnh lắm nhớ, có lần tôi đang ngồi trên giảng đường gặm nhấm cái môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học khô như cá gỗ thì đột nhiên có tiếng gọi í ới ngoài cửa lớp :
- Cường, Cường ơi ! Cường ơi !
Tưởng gì, hóa ra là bà Vân Anh. Bà ấy vẫy tay… chào mình rồi lỉnh mất. Hic ! Vô tư đến thế là cùng. Chỉ tội nghiệp mấy mươi con mắt của dăm bảy ông đang ngáp dài bên cạnh được dịp trợn trừng hết cỡ vì... kinh ngạc…
Sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, cuối cùng thì hai mươi tám mạng đã an vị đông đủ trên xe. Ông cụ thu hết sức hít một hơi thật mạnh lấy lại tâm tĩnh, ngả tấm lưng đẫm mồ hôi vào thành ghế, thở phào nhẹ nhõm. Thế là rắc rối ban đầu đã qua…
Nhanh như một cơn lốc, chẳng mấy chốc mái trường thân quen đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Do không thể len vào được cái cổng trường đã chật kín sắc xanh Tình nguyện, chiếc xe chở đội phải vòng qua cái cổng bên trường Tự nhiên để vào. Sân trường bên ấy rợp bong nắng dưới những tán lá cây xanh um tùm như một rừng nhiệt đới, những sắc đỏ xao xác của phượng vĩ, sắc tím thơ mộng của bằng lăng, sắc vàng rộn rã của cơm nguội chấm phá những mảng màu tươi thắm làm nổi bật thêm một sắc xanh đương tràn ngập sắp sân trường. Không khí buổi sáng ra quân Tình nguyện bỗng nhộn nhịp tựa hồ những nốt nhạc trong một bản giao hưởng du dương giữa không gian tinh khiết.
Xe chúng tôi bất chợt quệt phải một nhành cây sắc nhọn, thế là cả Đội bảo nhau khép hết cửa kính lại cho khỏi “chết một cách lãng xẹt”. Có đứa để ý trong sân đã la liệt những chiếc xa của các Đội khác, trên mình chăng đầy băng rôn, khẩu hiệu sục sôi. Dưới bóng cây cạnh ghế đá đằng kia là chiếc xe của Đội Khoa Lịch sử, Ngôn ngữ học, rồi Đội Xã hội học, phía bên kia nữa là Đội Triết học, Quốc tế học, Đội Khoa học Quản lý và Tâm lý học. Thật khí thế ! Chiếc xe chở Đội Văn Khoa chưa kịp về tới Đất Mẹ USSH - VNU đã chết điếng dưới tán bàng ngay trước vạch phân cách giữa hai trường. Báo hại bọn "tha hóa học" phải lũ lượt kéo nhau xuống trong khi còn chưa kịp nốc hết nửa gói xôi, chỉnh đốn đội hình chuẩn bị tham dự lễ ra quân chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2008 của toàn trường, cả lũ kéo nhau vào Phòng Thông tin nhà G đứng ngồi vật vạ, có đứa luôn miệng kêu nóng, tay cầm mũ cứ quạt phành phạch, phành phạch.
Nắng chói chang như thể vị thần Apollon bất tử cũng rất nóng lòng muốn được hòa chung khí thế của hàng ngàn chiến sĩ áo xanh. Một sắc xanh tươi trẻ tràn ngập khắp sân trường, ánh nắng vàng rực rỡ rợn ngợp như reo vui trước cảnh. Những tấm kính sẫm mầu trên đỉnh tầng 8 nhà E đột ngột trở nên sáng long lanh khác thường như màu mắt rạng ngời niềm hứng khởi của những chiến sĩ Tình nguyện trẻ măng. Một chú chim sâu tưởng lầm tấm chắn bằng thủy tinh ấy chính là mảnh trời xa trong vắt phía sau, vội vàng lao tới kiếm tìm tự do, chẳng ngờ u đầu mẻ trán. Hic, cũng "phình phường" thui ! - Con chim ngốc nghếch tự an ủi và cố biện minh cho cái hành động bất cẩn vừa rồi cửa mình.
Ngay phía bên phải Phòng Thông tin, khuất sau những tán lá sum suê chợt lóe lên những tia nắng bạc rực rỡ : Mặt trời ! - Tôi khẽ reo lên nhưng chỉ có chị Én nghe thấy, không gian tinh khiết như rót mật vàng, những cơn gió nhẹ lướt qua các nhánh cây làm chúng xôn xao lên một hồi như thể reo vui thêm.
Đã sắp 7 rưỡi tới nơi rồi. Sau một hồi chờ đợi trong sốt ruột, tạo dáng đủ kiểu cho mấy tên ưa làm phó nháy, thì lại được tin lễ ra quân phải hoãn lại do một số nguyên nhân khách quan lẫm chủ quan. Tự nhiên thấy hơi nản.
Thôi thế thì đi đi vậy… Uraaa !
Bọn "tha hóa học" không còn gì phải lần chần thêm nữa, lại lũ lượt kéo nhau lên chiếc xe tiện nghi mà không máy lanh, nóng phát sốt, mà càng nóng hơn nữa khi một tia sét kinh hoàng lại giáng xuống đầu Gấu Bố : Điểm danh lần thứ 2, không thấy hai ông tướng Thắng và Ngọc đâu cả. Bắt đầu có những tiếng xì xào trong đội vì đây không phải lần đầu hai nhân vật "tai tiếng" này gây rắc rối cho mọi người. Điên tiết, khói bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu như nổ bom nguyên tử, Ông cụ rút máy gọi (à không, chính xác hơn là Gấu Bố giận dữ quát ầm lên như sấm ) : "Về ngay, về ngay ! Ở đâu về ngay, khẩn trương, xe sắp chạy đến nơi rồi !".
5 phút, rồi 10 phút trôi qua trong lo âu, thấp thỏm.
Có đứa ngửa cổ lên giời (đúng hơn là nóc xe) thở dài : "Lạy Chúa nhân từ, con thề kể từ nay sẽ không... đánh bài thâu đêm nữa nếu Người cho con biết đến khi nào mây đen mới chịu tiêu tan hết !”. Gần 8 giờ rồi, vẫn không thấy Thắng và Ngọc quay về, tâm lý cả Đội trở nên hoang mang cực độ, có lúc tưởng chừng như chuyến đi phải hoãn lại mất, bao nhiêu khí thế hừng hực bỗng dưng lụi tắt thì buồn vô hạn. Những chiếc xe đủ màu bóng nhoáng chở các Đội khác đã bắt đầu rục rịch chuyển bánh. Đội Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng đi trước, sau đấy là Quốc tế học, Đội Thông tin - Thư viện, rồi Lịch sử, Du lịch, Khoa học Quản lý, Đội Liên trường Nhân văn - Xây dựng… cũng bắt đầu rời bến. Chiếc xe chở Đội Khoa học Quản lý rục rịch vừa đi vừa "huýt sáo" như một cái đầu hỏa xa, làm ùn tắc cả một góc sân mãi mới ra được tới cổng trường. Những gương mặt hồ hởi, những cái xiết tay thật chặt thắm đượm tình anh em Đồng chí, tựa hồ như truyền giữ một ngọn lửa hồng trong đó. Ở cái khoảnh khắc kỳ diệu đó, mấy ai không có cảm giác mơ hồ, trái tim rạo rực như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực ! Từ trên xe, những chiến sĩ áo xanh với nụ cười tươi trẻ vẫy tay tạm biệt anh em, bạn bè ở lại ; những gương mặt rạng hồng như chất chứa niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp này. Nắng như rắc bụi vàng trên những dải đường xanh ngát.
8 giờ... Không còn cảm xúc nào đủ kiên nhẫn thuyết phục được lí trí thêm được nữa, lửa giận dữ bốc cháy phừng phừng trên đầu, Ông cụ quát ầm lên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thúc giục gã lái xe gà gật nổ máy. Xe bắt đầu xình xịch như múa rồi từ từ lăn bánh ra tới cổng trường, không một lời can ngăn thống thiết nào đủ sức lay động trái tim đã sắt lại như đá của ông cụ nữa. Bấy giờ, giá kể có một đứa nào mạnh dạn dội một xô nước lạnh như băng vào người ông cụ chắc chắn tên đó không sống nổi quá 1 giây.
Xe ra đến cổng trường, đang chuẩn bị thắng gấp mới thấy hai ông tướng từ bên kia đường cuống cuồng chạy theo gọi í ới. Vừa vào đến sân, chưa kịp xốc lại quần áo cho chỉnh tề, Ngọc đã rủ Thắng chạy ra ngoài rút thẻ ATM vì mới sực nhớ ra trong túi quần chẳng còn đồng nào. Song không rút được vì máy đang bảo dưỡng (dăm hôm lại thế, rõ bực !) ; nhưng chẳng ai học hết chữ Ngờ, cũng chính nhờ thế mà ít lâu sau nó lại là tấm phao cứu sinh cho cả Đội. Chạy như bổ nhào vào trong xe, dù mặt mày còn lấm tấm mồ hôi song cả hai vẫn cố nở một nụ cười tươi như hoa. Những tiếng vỗ tay khích lệ rào rào rộ lên. Những tưởng sẽ có "án mạng" xảy ra, song chỉ thấy Gấu Bố hai tay chống nạnh, mím chặt môi hạ giọng ở mức thấp nhất (mặt vẫn quay đi hướng khác và không hề biến sắc), ôn tồn :
- Hai đứa đừng làm thế với anh một lần nữa nhé !
Phù, lại một khó khăn nữa trôi qua trong êm thấm và đầy bất ngờ. Xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh trên đường dài. Cổng trường đã khuất dần về phía sau. Tạm biệt nhé, mái trường thân yêu ! Những khúc ca Tình nguyện sục sôi khí thế bắt đầu rộ lên. Thế là Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học "ra trước tiên đi sau cùng" !........

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những đoàn quân áo xanh ánh ngời màu tuổi trẻ mang trên vai bầu nhiệt huyết sục sôi nối đuôi nhau trùng trùng rời Thủ đô trong tiếng ca tiếng hát ngân dài, trong trẻo như những chú bồ câu trắng muốt bay về phía hừng đông, bỏ lại sau lưng khoảnh sân trường rợn ngợp nắng vàng dưới tán phượng đỏ rực, nơi những con phố dài tấp nập xe cộ ; tạm rời xa nhịp sống đô thị văn minh, vật chất dư thừa để tìm về những miền quê xa xôi của Tổ quốc mến yêu, nơi bầu trời bao la ngút ngàn chẳng bao giờ thu hẹp trong ô cửa sổ tí hon…
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 14-06-2009 thời gian gửi bài 23:56
Trả lời kèm theo trích dẫn