View Single Post
  #5  
Cũ 14-06-2009, 10:20
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Phần II : VIP hay là "Những đứa con của Gấu Mẹ…"
Đèo cao thì mặc đèo cao
Nếu mà cao quá thì ta đi vòng

Mới vừa tờ mờ sáng, Gấu Mẹ đã chịu khó nhấc tấm thân gầy như que củi ra khỏi chiếc giường quen thuộc. Không theo thói quen thường ngày, đêm qua chẳng đứa nào chịu đi ngủ theo đúng giờ giấc. Phải đến gần hai giờ đêm mới có tiếng ngáy.
Đờ đẫn như cái xác không hồn trong giây lát đặng thu hồi vốn ngủ, chẳng biết ngơ ngẩn nghĩ ngợi điều gì mà nom Gấu Mẹ trầm tư không nhúc nhích trông giống một pho tượng "thiếu nữ ngái ngủ". Đôi mắt mèo thẫn thờ nhìn ra xung quanh, căn phòng tối om chỉ leo lét những gam màu xanh xám bởi ánh điện từ ngoài hiên hắt vào, bên giường đối diện hiển hịên một thân hình dài ngoãng, hồng hồng như một con rắn đậu vắt vẻo trên đầu giường…
- Ối giời ơi, cái con bé "Nan" Anh này ! Ngủ ngáy chả ý tứ gì cả - Gấu Mẹ khẽ rít lên trong kẽ răng, hai bờ môi cong cớn bắt đầu nhảy nhót như một bông mười giờ chớm nở.
Em Lan vừa đặt mình xuống chiếc đã ngáy như sấm. Con bé ngáy có "kỹ thuật" nhỉ ? - Thúy thì thầm vào tai Phương, hai bà cụ non ôm nhau cười rúc rích rồi thiếp đi từ lúc nào không biết, chị Tũn bực mình quát "Ngủ đi, cười cười cái gì ?". Bà Thủy Mầu chễm chệ một cõi ở tầng trên của chiếc giường bên trái, cứ thản nhiên ngáy râm ri như Dế Mèn làm chị Nga nằm dưới cứ trằn trọc tấm lưng "nhẹ" đến cả tạ thịt mãi mới chợp mắt nổi, miệng cứ thỉnh thoảng chem chép "Ối giời ơi !" đến lạ. Chỉ có cô em Hằng Kim là ngủ ngoan nhất, trông cái cách con bé nằm có ai không tưởng tượng được rằng đó là một nàng công chúa đang đợi chờ một nụ hôn hoàng tử ?
Theo "Nghị quyết" cứng rắn từ Ủy ban "tha hóa học" cách đấy hai hôm, nhằm rút kinh nghiêm triệt để không thành viên nào bị bỏ rớt lại phía sau như năm ngoái, cả đội thống nhất tập trung ở lại cho đến hết đêm tại ba căn phòng 409 - 410 - 411, kể cả những tên không ở Kí túc xá để, sang ngày mai nhanh chóng tập hợp ổn định quân số và tiến hành các công việc trước khi xuất phát. Phòng mấy ông con trai là bề bộn hơn cả (cũng tại đồ đạc chủ yếu để cả bên này), chỉ độc bảy cái đầu mà lộn xộn tới gần ba giờ sang mới chịu tắt đèn đi ngủ. Trong khi những tên khác đã ngáy o o thì chỉ còn Gấu Bố vẫn dán mắt vào cái màn hình vi tính trắng bệch như sữa bò. Chẳng hiểu ông cụ làm cái quái gì vào lúc này nữa. Có một điều chắc chắn là bác Bằng vẫn chưa ngủ ngay, hai mắt vẫn lim dim mơ màng như đương tơ tưởng về một bóng hình xa xăm nào đó… Thế mà "rầm" một tiếng… khi chiếc kim đông hồ bé tẹo còn chưa kịp nhích sang con số 5, mới 4 giờ 5 phút (mà đáng ra phải 4 rưỡi), Gấu Mẹ đã lăng xăng lao vào phòng lôi từng cái đầu còn đương gà gật dậy. Phòng ốc đang tối như hũ nút bỗng sáng choang bởi ánh đèn đến là nhức mắt, hai cánh quạt trần lơ lửng trên đầu vẫn đua nhau chạy hết công suất. Một con hổ xám lao ra tóm lấy chú thỏ nhóc tội nghiệp như thế nào thì chị Tũn cũng khua anh em dậy sớm như thế. Tang tảng sáng, xung quanh còn tối đen như giăng mùng kín mít, lạnh run thế này mà ba bốn ông con giai mình trần chân đất nháo nhào chen lấn xô đẩy nhau trong cái phòng tắm bé tẹo làm vệ sinh cá nhân. Có ông còn sạch sẽ tới mức chờ anh em ra hết rồi khép cửa lại, xối nước ào ào lên khắp "long thể". Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào như muốn rút hết xương hết tủy cả lũ. Hưừ…ừ ! Rét, rét quá…
Sạch sẽ, sảng khoái rồi ! Xong xuôi đâu đấy, anh em bắt đầu thu dọn quần áo, khăn khố còn vứt đầy ngoài dây phải đem nhét vào ba lô. Mấy bà cô lắm điều cũng đã lục tục bò sang quét tước, dọn dẹp phòng ốc để khi trả phòng còn dễ ăn nói. Giờ để ý, nom đứa nào đứa nấy cũng khác mọi hôm - lạ mà đẹp. Có đứa (chịu chẳng nhớ rõ đứa nào) cứ nhìn tôi cười cười, tưởng đâu nó đỏ mặt khi trông thấy tôi đang vội giắt vội thắt lưng vào cạp quần, ai dè nó vuốt một câu xanh rờn khiến tôi đỡ không kịp "Cậu mặc áo xanh trông… bảnh đấy !". Những chiếc áo xanh Tình nguyện sáng ngời ước mơ đã khiến cả bọn dường chững chạc hẳn lên. Nội quy Đội cương quyết quán triệt bỏ áo trong quần (quần dài chứ không phải quần ngắn), thế lên vừa đội thêm chiếc mũ tai bèo tươi xinh thì ai nấy tuyệt đẹp như những chiến binh sắp sửa ra trận. Phải nói rằng, cho dù có bất kỳ dịp nào được diện những bộ trang phục đắt gía, đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng bao giờ chúng tôi được hãnh diện đến như thế ! Tôi gấp gọn một mớ u phiền, dăm ba món âu lo, ti tỉ nỗi sợ sệt nhét thật chặt dưới đáy ba lô, khoác lên vai cùng mọi người lần dò từng bước khó khăn dưới cái cầu thang tối om như thể dẫn đường xuống thẳng Vương quốc tối tăm của thần Hades (may mà đeo kính chứ không thì ngã vỡ mồm, còn đâu Mùa hè xanh nữa).
4 giờ rưỡi rồi… Cánh cổng bé xíu ở khu nhà B1 vẫn còn chốt im ỉm như thể dậm dọa “Dậy gì mà sớm thế, đợi mặt trời lên thì ta mở cho mà ra !”. Cuộc hành trình khuân nguyên một đống đồ đạc chỉ rặt những sách vở báo chí, đồ ăn thức uống mỗi thứ dễ nặng hàng chục ký lô từ phòng 409 xuống chân cầu thang đối diện phòng 111 mới thật là… eo ôi gian nan ! Hai mươi mấy tên áo quần xanh lét trong đêm tối gò lưng khiêng khiêng vác vác cứ hùng hục như máy xúc, chẳng đứa nào còn kịp ngước lên đỉnh đầu nhéo thần Helios mở cánh cổng vòm trời cho chóng sáng nữa. Cho đến món cuối cùng là cái bao tải mỏng tang đựng đầy sách còn chưa kịp đem xuống đến nơi thì đã nhác thấy bọn “tha hóa học” hò dô tiếp tục khuân đồ thêm một chặng ngắn nữa ra ngoài cổng vừa mở. Ối giời ơi !
Đứa nào đứa ấy mồ hôi mồ mồ kê nhễ nhại lấm lem mặt mũi, ướt đẫm cả quần áo. Một cơn nóng sốt mãnh liệt trào như dung nham phụt ra từ miệng núi lửa giữa tiết trời khô lạnh của buổi sớm.
5 giờ sáng…Cánh cổng sơn xanh của Ký túc xá mở toang !
Những chiếc xe chở các Đội Tình nguyện đã vào đến sân trước, nhưng ngoài Đội Khoa Văn học lố nhố bên ngoài canteen vẫn chưa thấy các Đội Khoa khác xuất hiện. Trong khi đợi chờ một tiếng gọi đầy náo nức “Các đồng chí Văn khoa thân yêu ơi, lên đường thôi !”, cả đội ngồi tán dóc, bàn luận nhau xem sáng nay nên ăn gì cho “phải đạo”, già Thắng lôi máy ảnh ra chớp vài đường, “nạn nhân” là những cô nương thích “show hàng” : Chị Hải này, em Nan Anh này, chị Đôm Đốp này, rồi Nhinka này…
Chờ xe Đội mình đến mà lòng dạ cứ thấp tha thấp thỏm như có lửa đốt trong dạ, lửa cháy bén lên cả trên cổ họng, một vài người vớ chai nước tu ừng ực, thế mà suốt dọc đường không có đứa nào đòi “đi Trung Quốc” mới tài chứ, hay là sợ nhà xe đợi lâu quá bỏ lại giữa đường cho hổ vồ mất ? Đã 5 giờ 30, cũng không còn sớm nữa, chị Thanh rủ thêm chị Nga mua thêm đồ ăn sáng cho mọi người (chà chà, không biết món gì đây ? Đang bụng đói, cứ nghĩ đến sắp được chén bữa sang là đứa nào đứa nấy háo hức hẳn lên).
Trong lúc ấy thì Gấu Bố gần như phát điên phát rồ (mà nào có điên nổi) với cái điện thoại, hay đích xác hơn là cái kẻ mà anh đang gọi. Mặt mũi sa sầm như trời sắp nổi cơn dông đến nơi khiên Gấu Mẹ cũng phải …mủi lòng, cứ dậm chân bành bạch gào lên “Gọi lại lần nữa xem nào, gọi lại lần nữa xem nào ! Chắc là hắn chỉ ngủ quên đấy thôi”. Từ phía đầu dây bên kia, một giọng cáu bẳn như còn ngái ngủ vang lên :
- Gì đấy ? À chú Ninh hả, Ninh Khoa Văn chứ gì ? Ok, đang đợi hả ? Đâu, à ngoài cổng hả, đợi thêm lát nữa nhé, ừ, đang bận tí việc… Rõ rồi, X. này thâm niên lái xe bao năm chưa từng lỡ hẹn với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đâu nhé ! Thôi nhé, tí gặp lại…
Đã hơn 6 rưỡi mà vẫn không thấy gã lái xe tấp vào. Chẳng đứa nào để ý một vầng trăng già nua đang nhạt dần rồi lặn sâu và bầu trời xanh thẫm. Các đội tình nguyện đã bắt đầu lục tục kẻ khuân người vác đem hành lý, đồ đạc chất lên những chiếc xe đủ màu sắc. Cứ trông theo những lưng áo xanh náo nức diễn qua mà nhiều đứa chép miệng them thuồng, chân cẳng bắt đầu phát cuồng cả lên như kiến đốt. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên vầng trán đỏ bừng Gấu Mẹ vẫn đứng đó trang nghiêm như một bà mẹ sắp tiễn biệt đàn con yêu dâu, một mảnh trăng mờ đục tỏa bóng xuống bờ vai tím ngắt. Luôn miệng dặn đi dặn lại những chi tiết tối quan trọng cho từng đứa, nào thì những tên có tửu lượng khá cố gắng đỡ cho chị em, nào là khi gặp gỡ lãnh đạo huyện, xã và bà con nhân dân không được than thở bất cứ điều gì, nào là… Chợt bà cụ lừ mắt về phía tôi, cười khẩy :
- Ngọc với Cường lên đó nhớ thết kem cho "phải phép" nhá ! - Chà, bà cụ… “thù dai” thế, vẫn còn nhớ vụ đánh bài đêm qua cơ đấy.
Vân Anh thường thường nhí nhảnh là thế mà bây giờ cứ ngồi trầm ngâm như phỗng đá, cái mặt thiếu ngủ ỉu xìu đến là chán. Cạnh đó, chị Hải, em Lan Anh và cái Lan cứ tranh nhau hết ngoáy bên này lại thò bên kia…
Khi nàng Eos xinh đẹp xòe những ngón tay ửng hồng sau những dãy nhà hộp lô nhô mở toang cánh cổng thiên đường giải thoát cho muôn vàn tia nắng vàng rực rỡ xuống nhân gian thì cũng là lúc một chiếc hộp sắt màu hồng phớt, bóng nhoáng như mỡ bò lầm lũi bò vào Ký túc xá đương nhộn nhịp. Từ trong xe, gã tài xế kỳ cục nói như quát vào máy ông cụ “Tao đang ở ngoài sân trước, có bao nhiêu chân cẳng thì ra hết đi !” (vậy là chẳng hề có một “tiếng gọi náo nức” như mong đợi).
Gần 7 giờ, tất cả đã yên vị trên xe, cả lũ nhấp nhổm ngả ngớn trên ghế thở hồng hộc như ngựa sau một cuộc di chuyển bằng… nam châm. Dải băng rôn đỏ rực như dòng máu nóng tuổi thanh xuân với hàng chữ trắng tinh khiết đầy phấn khích, tin tưởng được chăng dọc thành xe như một lời tuyên thệ đầy kiêu hãnh : "Hai mươi tám Đoàn viên Thanh niên ưu tú Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học quyết tâm làm nên một Mùa hè xanh tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, là bó hoa tươi thắm nhất dâng lên thầy cô vạn lần kính yêu, là ngọn đuốc sáng chói nhất thắp lên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nuớc, sẵn sàng góp sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp trong mọi người dân nước Việt ; xứng đáng với danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào Thanh niên - Sinh viên Tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ những năm qua…".


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 02:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (14-06-2009)