View Single Post
  #3  
Cũ 14-06-2009, 10:05
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Ra là họ đang tập kịch đấy bà con ạ! Đây là một tiết mục trong nội dung các hoạt động trọng yếu của đội. Tiểu phẩm “Chuyện làng Mầu” tuyên truyền Sức khoẻ - sinh sản, hứa hẹn hấp dẫn nhất trong 15 ngày Tình nguyện sắp tới. Hè xanh ơi, đến mau đi !
Ngồi tựa lưng vào tường sát cạnh tôi, một thân hình "gầy như cá mắm" cứ rung lên bần bật sau một vài đoạn nực cười. Đó là chị Tũn – bà chằn thét ra lửa trong Ban chấp hành Liên chi (đùa thế thôi chứ bả “hiền khô” như… cá gỗ à, nói nhỏ cho nhau nghe kẻo chị ấy biết thì chết !). Chẳng biết là cận bao nhiêu độ, song chẳng lúc nào thấy cụ bà rời được cặp kính trắng, ẩn sau đó là cặp mắt mèo đen láy có thừa chất tinh nghịch của một "quới nhân". Hôm nay (như mọi ngày), cụ bà lãnh trách nhiệm ở lại trường đôn đốc, cắt cử các công việc cho đội, mà cũng chẳng biết trên danh nghĩa đại diện Liên Chi Đoàn trong Khoa hay là vì nuối tiếc năm nay không thể đi cùng anh chị em Đội ta như các năm trước. Đó là một người không có tuổi. Bề ngoài luôn hiện ra mà một con người bận bịu, vui tính, có tinh thần trách nhiệm và năng lực cao trong mọi công việc. Chứng kiến những lúc chị ấy căn dặn, chỉ bảo từng cá nhân và sắp xếp mọi việc một cách chỉn chu (tới từng micrômét) như… không phải thế, tôi dám tin chắc ai đó sẽ thốt lên "sao trên đời này lại có con người được đến thế ư ?" Cho đến lúc đó thì tôi lại nhớ đến bộ phim "Những đứa con của Gấu Mẹ vĩ đại", phải rồi ! Gấu Bố, Gấu Mẹ và một đàn Gấu Con. Hãy hát thật to lên ! Bài ca về những chú Gấu…
Bà cựu Đội trưởng chợt phá lên cười khanh khách (cái kiểu cười “Made by Thu Tũn”) làm chai nước trên tay bắn tung toé. Từ một góc khuất sau lưng già Ninh, thò ra một cái bóng đen thui, quần ngắn quá đầu gối đang lò dò bước ra, tay khều khào cây gậy như chẳng trông thấy cái gì đằng trước. Rồi con người lạ lùng đó lao nhanh về phía trước mà rồi chẳng hiểu sao lại lăn kềnh ra phía sau. Có tiếng ướm từ ngoài vọng vào :
- Ấy chết, thầy ơi ! Sao thầy lại nhảy lùi ra đằng sau ấy thế ?
- Hích ! Các cụ ngày xưa kể từ cái ngày mẹ thầy còn cho thầy bú mớm ấy, dạy rằng : "Quân tử nhảy đi nà quân tử dại, mà quân tử nhảy nại thì nà quân tử khôn" thầy nà quân tử khôn, thì thầy phải nhảy ra đằng sau ấy chứ ??!!...

* *
*

Tôi rảo bước về những người bạn thân yêu của mình, mười mấy cái loa rè đang nheo nhéo gọi giục tôi nhanh chân.
- Thế là thêm được một bữa cơm ! - Tôi giơ lên không trung "lá bùa" lợi hại. 99,99% tâm trí bọn “tha hóa học” đương bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng xanh lè phát ra từ đồng Polymer tôi vừa đưa ra. Gấu Mẹ chìa những ngón tay xương xẩu nhanh nhẹn đón lấy "lá bùa" định bỏ tọt vào túi quần song vì vướng ở lưng chừng nên mãi mới lọt vô ; thế mà chẳng thèm biểu dương tôi lấy một câu.
Càng về xế trưa, tiết trời càng nóng gay gắt, những bóng râm cứ mỗi lúc một thu hẹp dần, không đủ che nắng cho mười mấy cái đầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa. Nóng quá, tội nghiệp những cái ghế, chúng sắp tan chảy ra mất !
Giữa trưa nắng chói chang thế này, mọi người tản mát dần, tôi cũng định về phòng đánh một giấc cho qua bữa (Nóng thế này chẳng còn thiết ăn uống gì nữa) thì lại có chị Én và bà "Đôm Đốp" rủ đi ăn…bún chả. Oài, đi thì đi, ăn uống "miễn phí", tội gì… Hehehe !!!...
- Nhà em có mấy anh chị em ? – Chợt chị Én lên tiếng làm tôi bừng tỉnh.
Bấy giờ mới để ý xung quanh, chẳng có ai ngoài ba chị em. Cái hàng bún đối diện chênh chếch bên phải Ký túc xá là nơi tụ tập hằng năm của Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học. Đã thành thông lệ, nhưng năm nay lại chỉ có ba cái đầu chụm lại ở đây mà hồi tưởng với ước ao thôi.
- Năm nay mẹ có muốn cho chị đi đâu. Phải nói dối mới được miễn cưỡng cho đi đấy chứ ! - Vân Anh cười hả hê và lấy làm mãn nguyện về mình.

* *
*

Năm giờ chiều, những cơn mưa xối xả đã ngớt hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng, các khối mây mù bị vỡ tan tác thành vô vàn mảnh vụn lững lờ trôi như những con thuyền giấy trên đỉnh đầu. Không khí mát lạnh như một ly kem sữa, mây trắng tựa bông.
Xa xa, một khối cầu ửng đỏ như… đôi má em Thư vội vàng nhô lên sau những tòa nhà cao vút phía trước khu nhà B1 khoe vẻ đẹp diệu kỳ của nó, tình cờ tạo nên một khung cảnh kỳ diệu lúc hoàng hôn đang thâu lại trong lăng kính máy ảnh của anh Toàn. Và cho đến bây giờ, một vài bức do chính tay tôi chộp lại vẫn lưu trong chiếc điện thoại của Hà Nô. Cảnh sắc lung linh kỳ ảo với những gam màu trắng, xanh, vàng, đỏ đã khiến anh Toàn phải thốt lên : "Ồ, đẹp quá !".
Sắp tối rồi, phải đi ăn cơm rồi, đói ! Ô, hết nước !
Nhắc lại trưa hôm nay, chừng ba, bốn cái đầu tinh quái đã nảy ra ý kiến gom đống vỏ chai C2 uống xong đem về rửa sạch làm bình đựng nước uống dọc đường. Thế là, do cái quy định ngàn đời ở ký túc xá luôn cẩm tiệt việc đun nấu vì sợ hỏa hoạn, Gấu Mẹ cắt cử tôi và Hà Béo xách mấy cái chay to uỳnh xuống tầng một mua nước uống cho cả Đội.
Tong… tong… tong ! Quái, sao mãi chỉ được có mấy giọt thế này ? Híc, hai thằng đợi mãi mà chẳng có nước đành tiu nghỉu cắp chai ra về. Từ trên ban công nhìn xuống, Gấu Mẹ phì cười : "Ngốc thế, làm quái gì có nước mà xả !?". Vậy là phải cắn răng đi mua hai bình nước to đùng mang về. Thế là tạm ổn cái khoản nước nôi.
Tối hôm ấy, Gấu Mẹ và mấy người bạn nữa rủ tôi đi ăn cùng. Vẫn cái suất cơm kiểu như thế, nhưng vì có chị Tũn mời nên vẫn… bảo tồn nguyên vẹn. He he ! Bà cụ tính thậm thật, thùa biết bọn "tha hóa học" mà lên đó thì nhẵn cả túi nên đã đi cùng đứa nào là đứa ấy được khoản đãi tất. Vậy thì từ những năm sau, các anh em Khóa sau nên cố gắng… bám càng Gấu Mẹ nhiều hơn mới được !
Xong bữa tối, tôi đem tấm ảnh chân dung cỡ 4x6 duy nhất ra ngoài in sao làm một phông ảnh 3x4 để dán vào thẻ Đội viên. Đứa nào cũng phải có, cứ như một Sĩ quan ấy nhỉ !
8 giờ tối… không khí trong đội trở nên rộn rịp khác thường. Bọn “tha hóa học” đến lúc này mới bộc lộ hết những "mánh khóe" hoang dã của mình. Hai muơi mấy cái đầu rối bù cứ nhao nhao như ong vỡ tổ tranh giành từng cái áo, cái mũ như thể là giành nhau… vàng miếng ấy. Đứa này uớm thử kêu rộng, đứa kia lại nhăn mặt kêu chật, có đứa còn la lối… mũ gì mà xấu. Híc, thật là năm bảy loại, loạn đến nơi rồi. Cả phòng 411 phút chốc rợn ngợp một sắc xanh Tình nguyện. Cố gắng tận dụng nguồn mũ áo tối đa từ mọi ngả : của những thành viên năm trước, của Tình nguyện Tiếp sức mùa thi và từ cả các phong trào Thanh niên khác…như vậy là đã có đầy đủ phục trang cho tất cả mọi người rồi, chí ít cũng là về số lượng. Thôi thì đủ mọi kiểu dáng, logo xanh đỏ tha hồ chọn. Thế là cả đội bỗng dưng trở thành những nhân viên tiếp thị không công cho các nhà doanh nghiệp “tim tốt”. Trở về sau đợt Tình nguyện, các cụ cứ thắc mắc “Thế cái Hãng Bồn nước Tân Á ấy tài trợ cho chúng mày được bao nhiêu ?” (chả là trong số áo xanh của đội có vài chiêc in logo Tân Á mà), tôi chẳng biết nên cười hay mếu nữa, chỉ biết đáp là “có được miếng nào đâu, chúng con mặc thì cứ biết mặc vậy chứ làm sao tự sắm sửa đồng phục cho cả đội được ạ”. Và tất nhiên là chất lượng cũng không đảm bảo rồi, thôi thì chịu khó vậy, tình nguyện là phải thế chứ. Thấy Diệu cứ ngúng nguẩy chê ỏng chê eo mãi, anh Ninh trêu “Thậm chí mày tìm cho anh cái áo công nhân xanh xanh mà khoác vào người anh vẫn thấy đẹp !”. Thực tế thi theo cam kết từ Ban lãnh Đội ngay từ khi mới bắt đầu sơ tuyển, thành viên nào cảm thấy không còn mặc vừa áo xanh cũ hoặc chưa có áo thì Đội sẽ lo trách nhiệm cố gắng và đảm bảo mỗi người có ít nhất hai áo (một áo phông - một áo sơ mi). Chỉ có thế mà bọn “tha hóa học” loạn hết cả lên, cả lũ nhất loạt đồng ý mặc áo phông thế nào cũng được nhưng riêng áo sơ mi thì phải có hàng chữ "Khoa Văn học" đầy hiên ngang sau lưng áo. Sâu trong mắt mỗi người ánh lên những ánh mắt đầy háo hức và phấn chấn...
... trong đầu tôi vẫn văng vẳng những lời dặn dò đầy trìu mến của một anh bên Liên Chi mới lên thăm Đội trưa nay : "Các em hăng hái đi Tình nguyện được thế này là rất đáng biểu dương ! (Nhấn mạnh) Phải cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh những kỷ luật của đội, sai đâu sửa đấy. Cốt làm sao giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết Văn Khoa cháy sáng trên mọi nẻo đường quê hương, đất nước. Hãy biết sống chan hòa trong tập thể, gần gũi với bà con và không nề hà giúp đỡ bất cứ công việc gì, dù nhỏ nhất, tùy theo sức của mình. Xứng đáng là Sinh viên dưới mái trường Đại học có bề dày truyền thống học tập, hoạt động vì lợi ích cộng đồng, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào Thanh niên – Sinh viên Tình nguyện của cả nước. Phải làm sao để bà con hiểu mình, tin mình. Làm sao để các em nhỏ hiểu được việc mình làm, cá em trông đấy mà học tập, để các em nung nấu những ước mơ mai sau mình cũng sẽ lớn lên được mặc chiếc áo xanh thắm như các anh chị Sinh viên Tình nguyện hôm nay !".
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 14-06-2009 thời gian gửi bài 11:06
Trả lời kèm theo trích dẫn