Sớm tinh mơ, trước tài điều khiển thiện nghệ của vị thần Apollon bất tử, cỗ xe ngựa vàng uy nghi rực rỡ lao vun vút qua những vệt mây mờ xám như một quầng lửa, những con tuấn mã bờm đỏ đi đến đâu khắp thế gian tràn ngập ánh sáng đến đó, những tia nắng ửng hồng dần chuyển sang vàng rực rỡ như chính những sợi tóc bồng bềnh óng mượt trên mái đầu không bao giờ biết đến tuổi già của thần. Không gian, vạn vật như bừng tỉnh sau cơn mê, hơi lạnh tinh khiết của buổi sáng mùa hè thoảng một mùi hương quen thuộc : Mùi của đất đá, cỏ cây xen lẫn vào trong vạt áo biếc của nữ thần gió thướt tha.
Các con phố dài như chìm đắm say sưa trong sắc đỏ xao xác của phượng vĩ, sắc tím của bằng lăng. Gió như chiếc chổi vô hình phe phẩy làm những chiếc lá khô khẽ động đậy trên hè phố như nuối tiếc những ngày còn xanh. Những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống nơi phố phường đông đúc đã bắt đầu trỗi dậy như một làn sóng và ngày một ồn ã hơn. Những tiếng cười đùa, trêu ghẹo từ ngoài ban công và dưới sân hoà lẫn trong tiếng xe cộ inh ỏi tạo nên một thứ cocktail nhiều hương vị cứ như thúc giục tất cả những hình hài lăn lóc, xiêu vẹo trên giường mau mau tỉnh giấc.
8 giờ. Sáng bảnh mắt ra rồi mà chẳng đứa nào muốn nhấc cái thân xác nặng nề dậy.
Ngày cuối cùng ở Thủ đô, sức nóng hầm hập của những dự định gấp gáp, khẩn thiết như cuộn băng vô hình cứ muốn cuộn chặt lấy cả đội. Cứ ở trong cái tình cảnh ấy dẫu muốn làm một chú mèo lười cũng khó ! Chưa kịp ngáp cho đỡ tiếc nuối cơn thiếu ngủ triền miên trong mấy ngày làm việc quên ăn quên nghỉ, 2/3 nhân lực trong đội đã "bị" huy động ngay vào "chiến dịch"… thu gom tất cả những món đồ cần thiết cho 15 ngày sắp tới, địa điểm tập kết là Chợ Phùng Khoang, cách không xa Ký túc xá Mễ Trì. Thôi thì chẳng còn thiếu thứ gì nữa, từ mấy thùng mì, cháo gói đến mấy viên thuốc, cuộn băng gạc, nào là bút sách, bánh kẹo cho đến hoa hoét. Nào khăn mặt, nào xà phòng (Đội chỉ chu cấp xà phòng giặt và những chiếc "máy giặt" đa năng, còn những thứ khác thì mỗi người phải tự lo), chưa kể một bao gạo nặng tới mức phải mang theo xe đạp áp tải về. Từ cục pin, ngọn nến, hộp phấn bảng cho đến cây kim, sợi chỉ đều do những cái đầu quá quen với cuộc sống thiếu thốn trăm bề thời sinh viên lên kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đấy và thậm chí có thể đóng thành sách được. Đó là một lợi thế hết sức to lớn và vô cùng ý nghĩa ở một tập thể đa phần là "liễu yếu đào tơ". Nhưng có lẽ như thế cũng chưa phải là đủ, theo trí nhớ mang máng của tôi thì phải đến khi chiếc xe chở đội len lỏi qua các góc phố tấp nập cách trường gần 2km thì cái khâu chuẩn bị ấy mới có thể xem là… tạm thời hoàn tất, còn khi đã yên ổn ở trên ấy mà vẫn còn thiếu thốn cái gì thì… xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
... Cái xe bus ngốc nghếch lượn vòng vèo quanh trường rồi ném tôi xuống một quãng cách nhà khá xa, báo hại cái thằng tôi lại phải cuốc bộ về dưới cơn mưa tầm tã như trút. Người ngợm ướt như chuột lột. Vội vàng thu xếp quần áo gọn ghẽ, nhét vội mấy chiếc áo đóng góp cho bọn trẻ ở trên ấy xuống đáy ba lô, nhặt nhạnh đủ thú vật dụng cần thiết rồi sắp xếp sao cho gọn gàng, tôi bỏ lên Ký túc xá ở cùng phòng với anh Ninh, coi như đoạn tuyệt với những khó khăn rang buộc thường ngày. Trong khi những con ong cần mẫn của Đội còn đang mải ngáy phì phò như những cái nồi áp suất trên những cái giường la liệt sách báo, dây rợ thì tôi đột ngột bước vào như một bóng ma. Vẫn cái thói quen cũ, dù rất mệt xong hễ đã dính vào công việc thì chẳng bao giờ thì ông cụ chợp mắt nổi, điện thoại vẫn luôn ở chế độ chờ và réo liên tục, có chăng thì nằm đó thả hồn theo khói thuốc cho qua cơn mệt nhọc. Bằng một giọng nửa như khích lệ nửa như mệt, ông cụ lấy hết sức dịu dàng như một người cha biết quan tâm đến từng đứa con, lên tiếng :
- Nào nào, dậy đi các em ơi ! Chiều nay chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa. Quỳnh, gọi Lan với Diệu dậy cho anh !
Bằng dáng điệu uốn éo của một đứa trẻ bướng bỉnh, bà cô nhăn nhó vỗ vỗ bàn tay xương xẩu vào vai mấy cô nương thiếu ngủ đang say giấc.
Tôi chợt phì cười khi nhìn kỹ cái động tác ấy. Trong lúc này trên những chiếc giường tầng sơn trắng bỗng đâu thành cái nong tằm to tướng, một bầy sâu – con nào con nấy béo núc căng tròn, uốn éo như dợn sóng vậy. Bên chiếc giường trước mặt tôi, gần nhất, một thân hình dài chững chạc đang ôm đầu ngủ tít mít mà chẳng đứa nào chịu lay dậy.
Chiều. Trời bắt đầu hửng nắng.
Cả đội tập trung ở góc hành lang rộng bên cầu thang tầng 4 tập hát và tổ chức trò chơi. Om sòm ! Không khí rất sôi nổi và hứng thú, nhưng riêng với tôi, ngẫm lại thì đó là ngày u ám nhất trên đời. Tôi đã thất bại khi đã cố hoà nhập với đội một cách nhanh chóng, có lẽ tôi chưa đủ can đảm để giải nén cái "phần mềm" thân thiện của mình ?
Lần thứ hai, tôi đã khiến một vài người phải thất vọng về mình, trong đó nhiều nhất là ông cụ. Nhớ lại lời anh Ninh sáng nay "Mấy hôm nay anh có rất nhiều việc muốn giao cho mày, mà mày thì chẳng thấy mặt đâu !" - Giọng ông cụ trở lên chán nản, buồn bã tới mức suýt thì phạt đứt cái sợi thần kinh biết thẹn của tôi. Tôi tự cảm thấy vô dụng và yếu thế !
Như vậy là, cái bí mật chỉ riêng anh em mình biết đã không thể đi tới đích, anh Ninh nhỉ ?
Tối hôm ấy, trời mưa rất to, những cơn mưa mát lạnh cuối mùa đã xua tan hẳn những tia nắng vàng rọi quái gở của mùa hè, sau một hồi vật lộn điên cuồng không gian như vỡ vụn thành nghìn mảnh mờ đục. Ngoài trời chỉ có một ngôi sao duy nhất. Nó soi rọi vào cái khoảng hành lang rộng chéo góc bên cạnh phòng 409, sa vào đáy ly rượu cay nồng, chăm chú nhìn những khuôn gương sáng hồng như ánh lửa đang tụ tập bên cái can trắng, xung quanh la liệt bò khô. Bác Bằng nhà ta thật đáng mặt “dân chơi bàn nhậu” anh ấy cẩn thận vắt từng miếng chanh vào những vụn bò khô đỏ sẫm trên chiếu. Những tiếng hát đanh khoẻ, trầm buồn của một giọng ca quen mà lạ vút lên khỏi mặt đất, lượn lờ quanh nóc nhà rồi bám chặt lấy mảnh trời tối đen. Không gian ngập chìm trong tiếng guita huyền diệu như có ma lực. Như từ sâu thẳm đáy lòng, một giọng hát nữa trầm ấm hơn lại ngân lên như quét một lớp bột mờ xám vào cái không gian vắng lặng như tờ. Tiếng ca thổn thức, giãi bày như muốn thổ lộ những ưu tư thầm kín và như muốn làm xuyến xao một trái tim đâu đây,gần lắm. Can rượu song sánh có in mảnh sao sa cứ vơi dần theo từng lời hát. Mọi người vẫn tiếp tục truyền tay nhau "tận hưởng" cái hương vị nặng nề của ly rượu vùng cao.
Không ai nói gì nữa. Tất cả đắm chìm vào im lặng.
Một ánh mắt mơ màng lạ kỳ, trong sâu thẳm là những nỗi buồn vẩn vơ, và những tâm sự riêng tư như chất chứa mọi ngờ vực, chừng như hờn dỗi sâu xa mơ hồ. Thực là, "thân này ví xẻ làm đôi" ! Ánh mắt lạ kỳ ấy hướng những tia sáng nhạt buồn, đượm vẻ nồng ấm tới một khuôn gương đang mơ màng trong tiếng hát như đợi chờ những giải đáp không lời. Hai ánh mắt ấy, một trong sáng, một mơ màng không gặp được nhau. Nhưng ngẫu nhiên từ sâu thẳm tâm hồn họ, một cuộc đấu tranh sống còn để đạt tới mặt trời chân lý đã diễn ra gay go, quyết liệt hơn ta tưởng…
- Ngày ơi, sao dài và mệt thế ! Cả anh, cả em, cả hai chúng ta đều hết sức mệt mỏi với những công việc bù đầu. Anh vẫn biết, em luôn là một cô bé bướng bỉnh, bởi chính anh cũng chẳng hơn, song dẫu một lời thăm hỏi, động viên của anh thì em cũng không nên bỏ ngoài tai hay đón nhận một cách miễn cưỡng như thế ? Ngày mai, ngày kia và những ngày tới đây nữa, những công việc càng lúc càng bận rộn lên gấp bội phần, hãy còn đợi anh ở phía trước, chực như muốn dìm anh trong "bể mệt", nhưng chính anh cũng muốn như thế lắm. Vùi đầu trong công việc vẫn hơn là ngồi rỗi để rồi lại thấy bóng hình em như hiện hữu trước mắt. Thực sự, anh đã thấy khó thở đôi phần khi phải nghĩ đến cái khoảng cách vô bờ bấy lâu giữa đôi ta. Tại sao thế em ?
- Chính bản thân em, em cũng chẳng thể hiểu được mình nữa… Giống như một bể kính muôn sắc màu, giữa bầy cá đang bơi lội tung tăng, em không thể tìm ra đâu là cảm xúc thật của mình nữa. Em phải làm sao đây, anh ?
- Mùa hè đến rồi đó ư ? Những tán phượng đỏ rực như những ngọn lửa đam mê đang cháy sáng trong trái tim ta, ta điên đảo, ta khát khao… Cảm giác hay là lí trí ? Đức tin hay là nhục cảm ? Ta sẽ chọn mi, cái cảm xúc chân thật ngọt ngào, nồng cháy của ta ơi ! Như đang cố thôi thúc ta nhích lại gần em hơn nữa. Anh thực sự nhớ em, cần em…
* *
*
Sau một tháng dài mải miết với kỳ thi Học kỳ căng thẳng, khu Ký túc xá giảm dần sự sôi động vốn có, hầu hết sinh viên đã tản mát về nhà. Chỉ còn lại vô số những phòng trống được ưu tiên dành chỗ cho các Đội Thanh niên – Sinh viên Tình nguyện trú quân. Sắc xanh màu áo Tình nguyện đã bắt đầu tràn ngập khắp phố phường làm nôn nao cả chính những trái tim không hòa chung nhịp đập đó.
Theo sắp xếp của Ban quản lý, Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Văn học được toàn quyền sử dụng ba căn phòng 409 - 410 - 411 làm nơi ăn chốn nghỉ và tập kết vô số vật dụng thiết yếu. Phòng 409 rộng rãi là thế bỗng chốc biến thành các nhà kho khổng lồ với hàng tá ba lô, túi xách cùng giấy báo, sách vở… la liệt, ngổn ngang mà không một bàn tay thần thánh nào đủ kiên nhẫn sắp xếp lại cho ổn thỏa. Kẻ đến trước, người đến sau, sức hút vô hình từ đống sách báo nhàu nhĩ kia đã thôi miên những cái đầu hiếu động mất rồi. Thành ra, đứa này một tí, đứa kia một tí, chẳng thể giữ gìn cho được gọn gàng mấy chốc. Có mỗi một cuốn truyện tranh Doraemon cũ rích mà mười mấy bàn tay cứ thi nhau vầy vò rồi lại ôm nhau cười rũ rượi. Một bận đang trầm ngâm suy tính xem phải chuẩn bị thêm những gì, chợt ông cụ giật nảy mình bởi một thứ âm thanh chói tai, chị Hải hay là một đứa nào đó chẳng hiểu thế nào phá lên cười sằng sặc. Hỏi vì sao thế thì bà cô hồn nhiên đáp : “Thằng mỏ nhọn Xêkô chỉ giỏi ba hoa thôi. Đáng kiếp ! Em là em ghét thằng Chaien lắm ý ?” Chẳng nhớ khi ấy ông cụ mỉm cười hay than khóc đây nhỉ ? Còn Hà Béo thì chỉ cắm đầu cắm cổ vào Songoku thôi, hắn vẫn khoái nhất món Kame Joko từ hồi còn mặc quần thủng đít. Thế là phòng 409 đã trở thành cái vườn trẻ mất rồi.
Ngoài phòng 409 dành cho mấy ông giời con và phòng 411 ưu tiên cho “các bà các cô” thì lại còn thêm phòng 410 dành cho những thành viên đến sau cùng nữa. Mà hiện bọn nó còn đang vất vưởng ở quê chưa (thèm) ra đến Hà Nội.
Trong những hoạt động ngoại khóa hiếm hoi như thế này (mà các cụ đã bảo “hoi là quý”), đây là một dịp rất - rất tốt để bạn biết lắng nghe, biết chia sẻ và thấu hiểu hơn, sâu sắc hơn những bản tính, những suy nghĩ của từng người. Và qua đó thì có thể hoà nhập nhanh chóng và dễ dàng hơn, điều đó thật sự tối cần thiết ở một tập thể nào hoặc sẽ đương đầu với thử thách. Như lời thổ lộ của anh Ninh với tôi : “Những ngày tập huấn này thực sự chưa có gì quá quan trọng, công việc cũng không gấp, mọi việc nói chung quá dễ dàng. Song anh muốn tập trung mọi người lại để quen dần với nhau, cùng làm việc, cùng ăn nghỉ, cùng sinh hoạt, như thế sẽ rất thuận lợi cho 15 ngày sắp tới !”. Thử thách vẫn còn ở phía trước, phải vững tin và hòa đồng !
Chập tối, sau khi đã ngốn sạch một suất cơm (được xem là ít tốn kém nhất ở canteen, những… 12 nghìn, hic), tôi vội vã đem điện thoại ra đầu cổng Ký túc xá tìm hiệu sửa chữa để đổi sạc. Rõ khỉ, vận xui vẫn chẳng chịu buông tha mình ! Mê mải với cái món đồ chơi công nghệ thường thường bậc trung ấy, tôi quên béng mất phải đi tìm anh Ninh có chút chuyện ; những khoảng thời điểm như thế này, Ban lãnh Đội chẳng thấy xuất hiện ở bất cứ đâu (đặc biệt là Ông cụ), cứ như là ma xó, họ còn bận mải mê bù đầu với những công việc thần bí của mình. Đang lững thững đi tản bộ trên cái khoảng sân rộng gần khu nhà C2, từ trong cái khoảng không mù mịt phía tay trái (hay chính xác hơn là canteen) chợt có tiếng gọi the thé khiến tôi giật nảy mình :
- Cường, Cường ơi ! (Thôi thôi, ngày tận số của mi đã đến rồi ! Quỷ sứ âm binh vâng lệnh Diêm Vương đến bắt mình chăng ?)
Bên chiếc bàn nhựa đỏ kê sát gốc xà cừ khô trụi lá đối diện với canteen, xung quanh la liệt những bàn ghế, có hai cái bóng hồng hồng đang ngồi tâm sự chừng thảnh thơi lắm. Đó là chị Phương và chị Thúy – hai trong những bà cụ non của Đội. Thế là tôi ngồi cùng với họ, uống C2 (bên cạnh… nhà C2). Cảm giác không gì khác : Tuyệt vời !
Ngày đầu tiên trở lại với Đội, có hai người mà tôi mong mỏi gặp nhất : là anh Ninh và chị Thúy. Không thể giải thích được, song ở họ có điều gì đó cuốn hút khiến tôi vô cùng thích thú, chưa từng có kể từ khi tôi biết làm sao để viết chữ O cho thật tròn. Song cái số phận trớ trêu vốn có luôn chỉ cho phép tôi đạt mục đích một nửa mà thôi, anh Ninh thì tôi đã gặp được, còn chị Thúy thì không. Hơi buồn, nhưng chẳng sao, còn những mười mấy hôm nữa cơ mà, tha hồ cho mình gặp. “Thông cảm cho chị nhé ! Chị đã phải đợi tới một nghìn ngày để gặp được anh ấy, còn với mọi người thì chỉ dăm hôm nữa là gặp được thôi” – Đó là mẩu tin nhắn mà tôi nhận được. Ở vào cái địa vị biết trân trọng và hy sinh quyền lợi cá nhân vì tập thể thì không bao giờ bạn chấp nhận một lý do như thế. Nhưng hãy thực tế hơn đi, mọi thứ đâu quá tồi tệ nhường ấy ? Nếu biết quan tâm hơn, thấu hiểu tới từng cá thể nhỏ bé nhất thì bạn sẽ học được cách cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó xử mà ai đó phải trải qua, từng ngày từng giờ. Một ngàn ngày - Như thế là quá đủ để Magellan đi vòng quanh thế giới và tìm ra châu Mỹ, mở ra trang khám phá mới trong lịch sử nhân loại. Một ngàn ngày trong nhung nhớ và đợi chờ - Thử thách khắc nghiệt của thần Eros tinh nghịch dành cho những trái tim thổn thức, trong cái guồng quay điên đảo của cuộc sống phồn hoa này.
9 giờ tối… Dưới ánh điện sáng trưng ở cái khoảnh hành lang rộng sát căn phòng 409 B1, có đến mười mấy cái đầu chụm lại quanh một nhóm người kỳ lạ, áo quần xộc xệch đang khua chân múa tay, quát tháo ầm ỹ làm huyên náo cả một góc hành lang, chẳng thấy một ai phàn nàn ngoài những tiếng cười đùa khoái chí. Họ đứng, họ ngồi, họ phe phẩy những tấm bìa đủ màu. Mệt và nóng, song không ai thở than một tiếng…
Trăm năm trong cõi người ta (a… hà)
Ai ai cũng phải… thở ra… hít vào
- Ơ cái thằng bố Đốp có nhà không đấy nhỉ ? Đốp, ới Đốp ơi là Đốp ơi… ơ…ời...iii ! Hức, mày biến đi đằng nào rồi thế hở con ? ( nhe răng làm bộ như sốt ruột lắm)
- Đứa lào, đứa lào đấy hử ? Đứa lào đốp đốp chát chát trước cổng nhà bà đấy ? Có xéo ngay không bà thả chó ra bây giờ ! Huých huých, xùy xùy…
- Á à, cha tiên sư cái con mẹ Đốp kia ! Chỉ được cái láo, thầy Xã đây !!!...