Trích:
Frech viết
Sở dĩ tôi nói đây là giai thoại vì nó được truyền khẩu rồi đi vào cả sách của cụ Khắc Hiếu. Đằng sau nó là cả 1 câu truyện giả thích "dọc ngang" từ bối cảnh trong đêm dưới bến Phong Kiều đến tâm trạng của Trương Kế . Xin bạn dangkiena xem qua tập "Thơ Đường" do Tản Đà dịch, Nguyễn Quảng Tuân biên soạn.
Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

|
Bài thơ
Phong kiều dạ bạc là một tác phẩm Đường thi nổi tiếng, không cần bàn cãi. Còn câu chuyện về bài thơ thì hẳn là giai thoại... Vì nó cổ lắm rồi.
Bạn Dangkiena không sai khi nói dịch "Nguyệt lạc" thành "Trăng tàn" lac chưa chuẩn. Vì ngay trong đoạn trích trên đây đã thấy "Tăng tà" chưa không phải "Trăng tàn".
Có tư liệu cho là bản dịch trên của Nguyễn Hàm Ninh chứ không phải của cụ Tản Đà:
月落烏啼霜滿天,
江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺,
夜半鐘聲到客船。
Trăng tà, chiếc quạ kêu sương,
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
(Người dịch: Nguyễn Hàm Ninh)
Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co
Con thuyền đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
(Bản dịch: Tản Đà)