Trích:
dangkiena3 viết
Phong kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Ai dịch "nguyệt lạc" ra thành "trăng tàn" vậy, dịch thế nghe chưa đúng
Với lại cái câu cuối nửa đêm tiếng chuông làm khách ở thuyền nghe thấy
có thể hiểu là các câu thơ không theo trình tự thời gian từ trước đến sau được mà. Có thể là tiếng chuông chùa Hàn Sơn kia nửa đêm nào cũng "đáo khách thuyền" được mà.
|
Sở dĩ tôi nói đây là giai thoại vì nó được truyền khẩu rồi đi vào cả sách của cụ Khắc Hiếu. Đằng sau nó là cả 1 câu truyện giả thích "dọc ngang" từ bối cảnh trong đêm dưới bến Phong Kiều đến tâm trạng của Trương Kế . Xin bạn dangkiena xem qua tập "Thơ Đường" do Tản Đà dịch, Nguyễn Quảng Tuân biên soạn.
Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San