
11-06-2009, 15:58
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Trở về nhà.

Tranh minh họa
Tôi giảng dạy ở Solovyanka một khóa học. Cho đến năm học mới, tôi chuyển về Rừng Dương. Tôi rất luyến tiếc khi phải rời xa lũ học trò ở Solovyanka, chúng tôi đã có một thời gian với nhau như những người bạn chân tình nhất, nhưng phải nói là tôi cũng cảm thấy rất vui về sự thuyên chuyển của mình. Đây là một điều kiện tốt nhất để tôi lại được trở về nhà, để được gần gũi với những người thân yêu của mình!
Khi tôi quay trở về Rừng Dương, tôi gặp lại một người bạn thời thơ ấu là Tolya Kosmodemyansky. Anh ấy cũng trạc tuổi tôi, nhưng trông anh cao lớn và trưởng thành hơn. Tôi kém xa anh về tính cách đứng dắn và sự từng trải. Anatoly Petrovich từng phục vụ trong Hồng quân khoảng một năm, và bây giờ anh là phụ trách phòng đọc và thư viện của Rừng Dương.
Một mái nhà tranh được dùng làm thư viện, ở đây cũng là nơi tụ họp để tập các vở diễn kịch. Các bạn trẻ ở Rừng Dương và ở xung quanh làng, học trò và các giáo viên đang tập vở kịch – Ngèo Không Phải Là Tội Lỗi, của A. Ostrovsky. Tôi đóng vai Lyubov Gordeyevna, còn Anatoly Petrovich thủ vai Lyubini Tortsov. Anh vừa là chủ nhiệm và cũng là đạo diễn của chúng tôi. Anh thường có những giải thích về vạn vật một cách rất vui vẻ và hấp dẫn…Tôi chưa tưng gặp được người nào chân thật và có tiếng cười hân hoan giống như anh.
Không bao lâu sau đó, tôi làm lễ cưới với Anatoly Petrovich, và chúng tôi cùng sống với nhau trong một căn hộ Kosmodemyansky. Anatoly Petrovich sống cùng với mẹ Lydia Fyodorovna, và em trai Fedya. Anh còn một người em khác là Alexei, hiện lúc này đang phục vụ trong Hồng quân.
Tôi với Anatoly Petrovich có một cuộc chung rất hạnh phúc. Anh là một người đàn ông trầm lặng, thường không nói nhiều những lời âu yểm, nhưng từng ánh mắt , từng cử chỉ trong anh, tôi đều cảm nhận thấy được lòng chung thủy anh đã dành trọn cho tôi, và chúng tôi cũng vẫn thường hiểu nhau qua từng lời nói. Một nỗi vui mừng khôn xiết đã đến với chúng tôi, khi biết mình chuẩn bị có đứa con đầu tiên."Thai nhi nhất định là con trai!" chúng tôi quả quyết như vậy và dự định đặt tên cho con, và cùng nhau phỏng đoán về tương lai của cậu con bé bỏng.
"Dù sao, ta cũng cần có ngẫm suy" Anatoly Petrovich bắt đầu mơ ước rộn ràng, "Cần đón chào như thế nào cho đứa con đầu lòng, một ngôi sao, một con chim, để làm sức mạnh mang con đến những cánh rừng, đến những dòng sông, và nâng bổng con bay đến những rặng núi cao… cần phải nghĩ, cho đứa con đầu tiên!"
Và rồi đứa trẻ cũng đã chào đời, đứa con yêu quí nhất của chúng tôi.
- Xin chúc mừng chị Lyubov Timofeyevna, một cô con gái. Bà đỡ nói với tôi. - Xem này, cô bé đang tự mình loan báo với mọi người đây này.
Tiếng khóc vang lên rộn rã khắp cả căn phòng. Tôi đưa cả hai tay về phía trước, mọi người đưa đến với tôi một con bé nhỏ xíu, với khuôn mặt trắng xinh nhỏ nhắn, đôi mắt xanh và một mái tóc đen huyền. Vào thời khắc đó, tôi quyên hết những gì tôi thường mơ mộng là sẽ có một đứa con trai, thực sự là tôi vẫn hằng mong muốn và trông đợi mình sẽ có một đứa con gái, một cô con gái thực sự.
"Hãy đặt tên con là Zoya", Anatoly Petrovich nói.
Và tôi bằng lòng.
Hôm đó là ngày 13 tháng 9 năm 1923.
|