Nhân nói về chiều - đêm - tối, tôi mạo muội kể 1 giai thoại của mấy cụ ba Tầu.
Đấy là vào cái thời Tam Tạng đi lấy kinh, ở Trung Nguyên có một ông gọi là Trương Kế. Một bận ông ta đi lang thang đến thành Cô Tô rồi cho ra đời 1 bài tứ tuyệt. Kể ra thì cũng chỉ tầm tầm thôi nhưng mà khá thú vị khi ông này viết: "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên... Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền". (Tôi chép lại phiên âm đê thấy vấn đề là do người viết chứ không phải người dịch). Đại ý là: "Trăng tàn tiếng quạ kêu sương... Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn".
Rõ ràng trăng tàn là sắp sáng rồi sao một thôi, một hồi sau lại là nửa đêm?!
Thế mới thấy mấy ông nhà thơ rất... lơ mơ trong vấn đề thời gian.
Thay đổi nội dung bởi: Frech, 12-06-2009 thời gian gửi bài 02:16
|