Vắng đâu tiếng gió vườn thanh
Chốn đây vạn vật lạnh tanh mong ngày
Mến thương người hỡi có hay
Mạc Tư Khoa với chiều nay ngoại thành
Sông kia như hoãn như hành
Lung linh ánh bạc trăng thanh nhuộm trần
Lời ca như có như không
Chìm trong tĩnh lặng mênh mông bóng chiều
Gửi đâu mắt liếc thương yêu
Để rồi cúi mặt dấu điều chi em?
Khó tỏ bày, nói chẳng lên
Bao điều thầm kín của con tim mình
Sắc trời đã báo bình minh
Xin em giữ trọn cho anh một chiều
Nhớ đừng quên nhé người yêu
Mạc Tư Khoa của những chiều ngoại ô.
Thấy các bạn Âu hóa nhiều quá, xin mạn phép trở lại với truyền thống 1 chút. Thú thật bốn câu cuối khó chuyển nghĩa quá! Vả lại viết, tôi thấy rằng chúng ta quen dịch “вечера” l à “chiều”, nhưng theo bối cảnh trong bài thì hình như “tối” rồi cũng nên. Mà chính xác thì nên là “Tôi”.