View Single Post
  #95  
Cũ 11-06-2009, 03:23
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Mấy thông tin về chợ Vòm qua báo Nga :

Chạy khỏi Cherkizov

…Về chuyện cái gì đứng đằng sau chuỗi sự kiện mấy ngày gần đây (với chợ Chezkizov), hiện có nhiều giả thiết khác nhau.

Theo một phương án, Ismailov đang từng bước cuốn chiếu việc kinh doanh của mình ở Nga, trong chờ đợi những đổi thay lớn nào đó, mà như đang thấy, đối với ông ta có vẻ không mấy tốt lành.

Theo giả thiết khác, thông qua nhân vật Ismailov, có người đang một lần nữa cố gạt Luzhkov khỏi cương vị Thị trưởng thủ đô.

Lại có ức đoán rằng, ở đây là chuyện về cuộc đấu của cơ cấu công lực xung quanh dòng chảy buôn lậu, mà nạn nhân đã là tướng Aleksandr Bulbov của Cơ quan Gosnarkokontrol.

Trong vô số bài đăng tải về Cherkizov có thể nhận thấy một xu thế quan trọng, nhưng chỉ cách đây chưa xa còn ít nổi bật. Khủng hoảng kinh tế sâu sắc đã làm lung lay thỏa thuận ngầm hình thành trong chục năm lại đây, của kinh doanh, giới quan chức và chính quyền…

Dù sao thì luật sư của Ismailov là Pavel Astakhov cũng đã tuyên bố rằng, thân chủ của ông ta từ chối khai cung tại cơ quan điều tra về vụ những hàng hóa mà thiên hạ đang chú mục vào trong những ngày này. Lý do rất đơn giản, bởi Ismailov chẳng có gì để nói, ngoại trừ rằng ông ta chỉ là một trong những cổ đông của chợ Cherkizov và không thể gánh trách nhiệm về những sản phẩm bán ra ở khu chợ này.

Ngoài ra, được biết chủ nhân của đám hàng bị tịch thu, là các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, đã thỉnh cầu sự can thiệp từ cơ quan đại diện ngoại giao của nước mình, vì họ cho rằng hàng hóa của họ bị tịch thu một cách bất hợp pháp.

Vậy là vì chợ Cherkizov chỉ còn thiếu có một cuộc xung đột với Trung Quốc nữa mà thôi.

(báo “Lenta”)

Người Trung Quốc khiến tất cả hài lòng

…Ở chợ Cherkizov, có vẻ dân Trung Quốc là những người đáng nể. Nhưng đối với những người bán hàng thuê, thì sự thể lại không phải vậy.

Hất hàm về phía ông chủ người Tàu, cô bạn Lilya khuyên:
- Cậu phải đặt chủ của cậu vào đúng vị trí. Nếu y quát lác, cậu đừng có nín thinh. Nó đấm mình thì mình phải thụi lại.
Nhà báo đang đi “thực tế” trong vai người bán hàng thuê rụt rè đáp:
- Nhưng dù sao ông ấy cũng là chủ. Có thể đuổi là mình mất việc.
- Ối dào, chủ gì mà chủ ! – Lilya phẩy tay.- Với ta thì y là chủ, chứ thật ra là cái đinh gì. Cậu có tưởng tượng được không, tay chủ của tớ lại còn mù chữ nữa, đọc cũng chả biết. Tớ hỏi: đọc hộ xem trên tường viết dòng chữ Hoa gì kia. Thế mà tay ấy ấm a ấm ớ đánh vần chữ được chữ mất.

Hình như Lilya nói đúng cả. Những người Trung Quốc có học thì không đến Nga làm gì, cánh doanh nghiệp (xưa là dân buôn chuyến) cũng vậy. Đến Nga chỉ có giai cấp thợ thuyền. Cơ chế nó thế này: Nhà máy lớn hay xưởng chui nào đó của Trung Quốc bỏ tiền ra mua những container ở chợ Cherkizov, đánh hàng sang và gửi người qua đây “làm như nhân viên tiếp thị”. Nhiệm vụ của “Tiếp thị viên” là trông coi việc nhận hàng-xếp dỡ hàng và quản mấy người bán hàng thuê. Một nhân viên Trung Quốc làm việc như thế nhận được 15-20 nghìn rúp/tháng. Chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng phải nhớ rằng, ở nước mình, đa số họ là dân thất nghiệp…

Ông Aleksandr Larin, cán bộ khoa học của Viện Viễn Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga) lý giải như sau:

- Thực tế đều là người thất nghiệp. Trung Quốc có hệ thống ranh ma để đấu tranh với nạn thất nghiệp. Mọi người không bị đuổi việc, mà xếp vào dạng “nguồn dự trữ”. Khi ở nhà máy trống 1 chỗ, thí dụ ai đó qua đời, lập tức có “người dự bị” thay thế ngay. Một số người Trung Quốc thời gian đó đã nương náu ở Nga. Nhưng chỉ hô một tiếng là họ về ngay. Họ không định ở lại đây và cực hiếm việc đưa cả gia đình đến. “China town” ở Matxcơva hiện thời vẫn là chuyện không thể.

Người Trung Quốc không quan tâm đến chuyện nhập tịch (trong khi thông thường cư dân phố Tàu ở khắp thế giới đều là công dân của đất nước mà họ định cư), họ thậm chí còn bị cấm không được có hội đoàn của mình ở chợ Cherkizov. Và nói chung hạ tầng cơ sở phát triển yếu. Có đôi ba cửa hiệu và nhà hàng Trung Quốc. Tại một cơ sở như vậy mở lớp dạy tiếng, nơi những người Trung Quốc hết sức kinh ngạc vì sự rắc rối của bảng chữ cái Nga.

Thế còn người Việt Nam thì khác. Trong khu của người Việt thậm chí còn tổ chức các chuyến tham quan. Hãy thử làm một du khách, bắt đầu là “Little Sài Gòn” với chợ bán thực phẩm. Hết sức bận rộn. Rất ngột ngạt. Mùi thịt sống xộc thẳng vào mũi (người ta chặt thịt ngay trên mặt đường nhựa). Trên giá hàng là mì, gia vị và thứ gì đó xanh xanh…củ cải hay sao?

- Đây là củ cải à ? – Nhà báo hỏi cô bán hàng.
- Nhe na-yu, (không bít), - cô Việt Nam cười tươi trả lời.
Hỏi một trong những vị khách mua hàng, anh ta cũng không biết nốt. Chính xác hơn là không hiểu tiếng Nga. Ở đó chẳng ai hiểu cả. Việc thế đấy. Sống ở Matxcơva nhưng vẫn cần phiên dịch.

Câu hỏi của ngày: Kiểu chợ như Cherkizov có cần cho người Nga không?

Đang nóng lên vụ xì-căng-đan với đống hàng lậu phát hiện thấy ỏ khu chợ chính ngoài trời của thủ đô – chợ Cherkizov. Khu chợ này từ lâu nay đã là hang ổ tội phạm hình sự, lậu thuế và buôn bán phi pháp.

Và đây là ý kiến của một số người Nga:


Irina Khakamada – chính trị gia:

- Không cần. Nếu tất cả những gì chiếu trên TV là sự thật, thì không cần gì những cái chợ như thế. Ở Matxcơva rất sẵn các trung tâm thương mại, khắp nơi đều có, từ Mưtitsh cho đến khu trung tâm. Với những mức giá cả đắt rẻ khác nhau. Ta không cần chợ bán đồ dùng, nhưng còn thực phẩm thì không nên động tới.

Gennadi Gudkov – thành viên Ủy ban Đuma Quốc gia về an ninh:
- Tôi cho rằng Matxcơva không cần đến cái chợ đó. Thế còn với nước Nga thì chợ lại đơn giản là thiết yếu. Chợ là địa bàn lớn nhất và rẻ nhất của đất nước. Đóng cửa chợ trong lúc khủng hoảng thì không nên. Tất nhiên tôi băn khoăn về sự hàng lậu. Thế nhưng chợ Cherkizov đảm bảo khoảng nửa triệu chỗ làm việc.

Vladimir Gruzdev, Phó Chủ tịch Ủy ban Đuma Quốc gia về luật dân sự và hình sự
- Matxcơva là một trong những thủ đô tiến tiến của thế giới. Đã qua rồi cái thời chợ Cherkizov giải quyết nhiệm vụ xã hội. Ngày nay sự tồn tại của cái chợ kiểu như vậy, nơi hiện diện những hàng hóa buôn lậu và nguy hại cho cuộc sống, là không phù hợp nữa rồi.

Sergei Mitrokhin, lãnh đạo đảng “Quả táo”, đại biểu Đuma Matxcơva:
- Chợ như hiện tại, tất nhiên không cần lắm. Mặc dù nó quan trọng đối với người thu nhập thấp. Nhưng hôm nay Cherkizov đã thành địa bàn sinh sôi tội phạm, buôn lậu và vùng kinh tế mờ ám, mang lại lợi nhuận kinh dị cho chủ chợ.

Ilya Goryachev, đại diện phong trào “Mẫu hình Nga” :
- Đó là tàn tích Trung cổ và nơi nảy nở tội phạm. Không tin tôi, quí vị cứ thử hỏi cư dân liên quận phía Đông mà xem. Và còn cái nữa khiến tôi không thích, đó là đóng kín hoàn toàn của chợ Cherkizov. Ở đó không hề có pháp luật Nga. Chúng ta đấu tranh với chủ nghĩa cực đoan ở Bắc Kavkaz vì cái gì cơ chứ? Để rồi ở chính trung tâm thủ đô lại có một “lỗ đen” hay sao?

Anna Prokhorova, dẫn chương trình truyền hình “25 giờ”, kênh TV-Centr:
- Chợ Cherkizov dưới dạng như hiện tại thì không cần. Nó đã biến thành ổ truyền nhiễm và tội phạm. Vì thế chợ cần được cải tạo, hoặc là đóng cửa.
Vladimir Markin, đại diện Cơ quan điều tra thuộc Viện Công tố:
- Việc điều nghiên về hàng lậu ở chợ Cherkizov đã bắt đầu trong thời hậu quả của vụ việc khá om sòm, đó là về buôn lậu các mặt hàng đồ gỗ đêm bán tại các trung tâm thương mại như “Ba con cá voi” và “Grand”.

Anton, người Matxcơva, độc giả site KP.RU
- Tôi đã nhiều năm đến Chekizon (tên gọi ngắn gọn của chợ Cherkizov), cố hết sức để đi quanh nó, cho đến khi ngạc nhiên thấy hóa ra trong quận của tôi có vô vàn cửa hiệu mà giá cả cũng thế. Quả có đắt hơn 10 rúp. Nhưng cái đám chợ ấy chẳng đáng từng ấy tiền. Đến bao giờ thì chúng ta mới trở thành người châu Âu đây?

(Komsomolskaya Pravda)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
hungmgmi (11-06-2009), manhtu168 (11-06-2009)