Geo cũng đứng về phe Dương liễu khác Phi lao với BZ.
Có một dấu hiệu phân biệt Phi lao với tất cả các cây khác:
Nó "gần như" không có lá, hay nói đúng ra : lá của nó gần như không thấy được.
Khi nhỏ, Geo có trò chơi lấy 1 cành phi lao, rồi ngắt các "lá" (thực ra là các cành nhỏ, màu xanh lục sẫm, tựa như các que tăm), sau đó căng nó ra, nó sẽ tách theo các đốt, và tại các đốt đó, nhìn kỹ sẽ thấy 1 vòng nhỏ gồm các vẩy mấu nâu.
Chính các vẩy nhỏ xíu màu nâu ấy là lá của phi lao đấy. Do vậy, nếu không tỉ mẩn như thế sẽ không thấy được lá của phi lao.
Riêng về bộ lá thì
Phi lao rất giống với
Mộc tặc. Mọi người xem hình Mộc tặc dưới đây. Phần xanh lục là thân, cành. Còn tại các mấu có 1 vành lá nhỏ, màu xám đến trắng. Trong trường hợp Phi nlao và Mộc tặc thì cành làm vụ quang hợp, vì lá không chứa diệp lục.
Một đám Mộc tặc
Chi tiết để thấy các vòng lá Mộc tặc (màu đen, phần trên lá màu trắng)
Về tên cây Thùy Dương thì Geo tạm hiểu thế này: Chưa rõ tiếng Nga có từ tương ứng không, nhưng như Hungmgmi nói thì quê Gà Mờ cũng gọi Phi lao là Thùy Dương. Còn trong bài thơ
Ngậm ngùi nổi tiếng của Huy Cận (Viết trước 1945) cũng nói đến Thùy Dương:
Nắng chia nửa bãi chiều rồi,
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ.
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ,
Lòng anh đã chín mấy mùa thương đau.
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.
Có lần nhà thơ Huy Cận bảo với Geo: Cái độc đáo của bài thơ này là anh đàn ông ru chị đàn bà, thông thường thì ngược lại. Và ru được như Huy Cận thì cũng đá ru thật!
Và đấy là những cứ liệu khiến Geo, vào thời điểm này, coi Phi Lao và Thùy Dương là đồng nghĩa.