Ðề tài: Phim Nga
View Single Post
  #3  
Cũ 19-12-2007, 10:33
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Mới đọc bài này nói về phim "12" -một bộ phim mới thành công của đạo diễn Nga nổi tiếng N.Mikhalkov:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nikita Mikhalkov: “Đất nước lớn cần có nền điện ảnh lớn”

“Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng.

Từ Vơnidơ Mikhalcôv mang về Tổ quốc “Sư tử vàng” lần thứ 2. Lần này, cuốn phim “12” của ông đoạt phần thưởng “Sư tử vàng”.

Thế nhưng chúng tôi lại gặp gỡ Nikita Xécgeiêvich ở một địa điểm khác. Thành phố Gorơkhôvets thuộc tỉnh Vlađimir nằm trong vùng chiến sự- ở đây đang quay cuốn phim “Mệt mỏi dưới ánh nắng mặt trời- 2”. Đạo diễn Nikita Mikhalcôv giận dữ. Hôm qua, trong lúc quay cảnh quần chúng với sự tham gia của quân “Đức”, người ta đã đốt chiếc cầu bắc qua sông Kliazma. Giờ đây, cần phải đốt 2 tấm bảng treo lơ lửng trên dòng nước để chiếc thuyền có thể vượt qua. Thế nhưng chỉ có một tấm bảng bốc cháy, còn chiếc kia bị tắt ngấm. “Tôi đi đây và sẽ về, khi trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng”, Nikita Xecgeiêvich nói qua micrô với vẻ kìm nén sự tức giận. Ông lao xuống thuyền và sang bên kia sông Kliazma. “Công nghệ điện ảnh phát triển ư? Nói láo!”

“Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng.

Khi phải đặt trước 100% số tiền để kiếm vũ khí làm đạo cụ, mà không một khẩu tiểu liên nào bắn được- Bạn thấy thế nào? Một công ty đã quảng cáo trên mạng internet dịch vụ cung cấp những máy móc cũ mác sản xuất năm 1941, song lại không tu bổ, sửa chữa gì: thế mà người ta vẫn nhận. Nghe đồn: đó là kỹ thuật cũ. Những thanh gỗ thông, hãy thay động cơ, hãy đặt những bộ sassi mới, hãy làm thế nào để những thứ đó hoạt động! Thật là một sự đầu cơ trong tình trạng khan hiếm. Thật là vô trách nhiệm!

P.V: Tình hình trở nên tồi tệ hơn?

N.M: Đơn giản là tình hình đổ vỡ! 40 năm trước, khi quay cuốn phim “Réo gọi nhau” của đạo diễn Đaniil Kharabrôvitski chúng tôi có thẻ chơi sang: để chiếc “Mersedes” mui trần chạy từ gara cửa Gơrinh đâm vào chiếc xe tăng! Ngày nay không thuê được những chiếc xe hơi như thế- các ông trùm đã mua với giá nửa triệu đô la. Trong phim “Nô lệ tình yêu” các nhân vật đã đi trên những chiếc xe của năm 1914. Ở Praha, khi quay phim “Viên thanh tra” – người ta đã đem đến cho tôi vũ khí của thế kỷ XVIII. Còn bây giờ không còn những biển quảng cáo nữa! Tất cả đã đổ vỡ, tất cả đã bị chiếm đoạt!

P.V: Đấy là những lần có sự cố! Còn bây giờ, chúng ta bàn về sự phát triển nền công nghiệp điện ảnh của chúng ta.

N.M: Chúng ta nói rằng, chúng ta có cơ sở kỹ thuật mới, có những phòng ghi âm hiện đại. Thế nhưng vì sao tôi lại phải đặt may y phục ở Châu Âu ư? Vì sao mỗi phát súng nổ phải chi mất 5 đô la? Đơn giản là thuật hỏa công đã nằm bên bờ tội phạm.

Người ta đốt chiếc cầu cho tôi, tuy rằng tôi không yêu cầu, và giờ đây họ không thể đốt nốt 2 thanh. Và chỉ một ngày quay phim tôi bị đốt mất 200 ngàn đô la.

“Nếu không có Bônđarchúc, chắc gì đã có Tarcôvxki”

P.V: Vì sao ông lại cứ khăng khăng muốn có nền điện ảnh lớn?

N.M: Bạn hãy thử tính xem, nếu không có nền điện ảnh lớn, thì nhìn chung sẽ không có nền điện ảnh ở nước ta. Nếu không có Bônđarchúc, Ozerôv, Gaiđa, Đanêli, thì chắc gì đã có Tarcôvxki, Kira Muratôva. Không thể chỉ ăn sò. Có người thích ăn bánh mì và thịt băm rán. Mà ngay như nền văn học của chúng ta cũng đòi hỏi có một nền điện ảnh lớn. Không thể nào dựng được các tác phẩm văn học “Anna Karenina” hoặc “Chiến tranh và hòa bình”, hoặc “Thằng ngốc” thành phim, nếu như không có đạo cụ, không có những đường phố Xanh-Pêtécbua cũ được trùng tu. Đất nước với nền lịch sử đồ sộ như thế này cần phải có nền điện ảnh lớn tương xứng.

P.V: Như ở Hoa Kỳ, tuy rằng lịch sử của họ có ngắn ngủi hơn?

N.M: Trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, có những phim “Sắc đẹp Hoa Kỳ”, “12 người đàn ông nổi giận”, “Khi bay qua tổ chim cú”. Đó là những cuốn phim loại nhỏ, tầm tầm. Thế nhưng bên cạnh những cuốn phim ấy lại có “Titanic”, “Armageđđon”. Cái nọ nuôi dưỡng cái kia. Tôi có thể nói ngoa ngôn: nền điện ảnh Hoa Kỳ tạo nên nước Mỹ. Lúc mới đầu, nảy sinh ý tưởng, hình tượng nước Mỹ mà vẫn phải hướng tới, và đất nước đã đi theo hình tượng điện ảnh này. Ở chúng ta, mọi chuyện đều ngược lại: Thoạt tiên tạo dựng một hình tượng nước Nga thịnh vượng mà không tồn tại trong thực tế, còn sau đó điện ảnh bất tài bắt đầu mô phỏng hình tượng này một cách thô thiển.

“Phim “12” đề cập tới chuyện này”

P.V: Trong cuốn phim “12” mới nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của nước Nga hiện nay: cuộc chiến tranh ở Chesnia, nạn tham nhũng và tình trạng vô trách nhiệm. Liệu ông có nhìn thấy con đường nào đó để giải quyết cho dù một trong 3 vấn đề này không?

N.M: Cách giải quyết nằm ở ngay con đường mà nhân vật Xécgei Macôvetski của tôi dẫn dắt khán giả ở phần kết: hãy tự giải quyết mọi chuyện, hãy tự làm. Cái chính là trách nhiệm cá nhận. Con người không phải là phương tiện, mà là mục đích. Rất đơn giản là có thể ba hoa về chủ nghĩa nhân đạo và những giá trị chung của loài người và phải yêu toàn thể nhân loại. Và thật khó mà đưa được bà già qua đường, khi không có ai nhìn vào bạn. Thường thường người ta dắt bà già qua đường, khi những người khác trông thấy và có thể viết về chuyện đó trên báo...

P.V: Nhân vật Xecgei Macôvetski của ông làm cho tình huống bùng nổ tại phiên tòa, nơi mà mọi người muốn tuyên án nhanh chóng để ra về. Thế nhưng cuối cùng không sẵn sàng chịu trách nhiệm về số phận của cậu thiếu niên Chesnia.

N.M: Chính đây mới là tính chân thực của toàn bộ câu chuyện được kể trong phim. Và, nếu tính toán xa hơn, thì không được phép lên án một ai, vì mọi người đều đúng. Bác sĩ phẫu thuật có thể hủy cuộc giải phẫu chăng? Hoặc giả nhân viên công ty có thể hủy chuyến đi công cán ở Nhật Bản? Tuy nhiên bạn có thể ủy quyền cho người nào có điều kiện để chăm sóc cậu bé. Hãy làm việc này thay chúng tôi, còn sau này chúng tôi sẽ làm thay bạn. Thế nhưng không nên nói: Đã có luật pháp. Chúng tôi làm công việc của chúng tôi, giờ đây xin hãy để những người khác làm. Và ở ta mọi chuyện đều như thế này: người ta ngồi tán gẫu và rồi giải tán. Chúng ta có thể không làm gì đến nơi, đến chốn.

P.V: Một cuốn phim rất nghiêm túc. Ông nghĩ thế nào, công chúng nào sẽ đến xem phim này?

N.M: Mọi tầng lớp công chúng. Chính tôi đã chiếu cho các thiếu nữ chăn ngựa xem phim này. Tại buổi chiếu có mặt cả cô gái cưng một ông trùm đang theo học ở Thụy Sĩ và cả một số bạn trẻ khác. Một phản ứng viễn tưởng. Họ gào rống lên và bản thân cũng không hiểu vì sao. Và trong chốc lát họ bị kéo vào cuộc tranh luận: pháp luật không ra pháp luật cả ở chúng ta cũng như ở họ.

P.V: Ông suy nghĩ thế nào, liệu giới trẻ có đi đến xem dòng điện ảnh – pôp?

N.M: Họ sẽ đến xem. Vì tò mò.

Theo “Luận chứng và

sự kiện” số 37/2007

Tấn Việt
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn