View Single Post
  #2  
Cũ 09-06-2009, 23:32
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Hồi mình còn bé bố mẹ mình thường đưa mình về quê thăm bà nội và các bác của mình. Bây giờ thì mình cũng hay đưa cháu ngoại mình về quê. Năm nào mình cũng về quê vào dịp tiết Thanh Minh và các dịp giỗ ông bà nội, giỗ các bác của mình nhưng thời gian 6 tháng sơ tán hồi chiến tranh chống Mỹ năm 1965 là mình ở quê lâu nhất.
Hồi mình sơ tán về quê thấy quê mình có những câu ca dao
“An Dương gạo trắng nước trong
Ai đi đến đấy lòng không muốn về”
hay
“Nước vực An Dương vừa trong vừa mát
Đường làng An Dương lắm cát dễ đi”
Với mình khi đó phong cảnh làng quê rất đẹp và thanh bình. Xung quanh các nhà là tre xanh, cạnh nhà trồng cây mít, cây bưởi, nhãn, vải, na, xoan, quéo (muỗm), ổi, sung, chè, vối... Ngoài cánh đồng lúa xanh bát ngát, đến mùa gặt thì một biển lúa chín vàng. Mùa hè hoa sen nở hồng dưới vực (hồ), ở thùng, vũng thì hoa súng, hoa trang. Trên đê hai bên đê là hai hàng nhãn do các cụ phụ lão phụ trách chăm nom. Quả nhãn to như ngón chân cái, cùi dày và ngọt, hạt nhỏ hơn hạt lạc, mình còn nhớ hồi đó quả nhãn quê mình không bán cân (kg) như bây giờ mà là bán trăm (100 quả). Làng mình ở bên này sông Cửu An (bờ bên kia là thuộc xã Nhật Quang huyện Phù Cừ - Hưng Yên). Làng mình có cây đa cổ thụ rất to bên bờ vực cạnh đấy là đình làng. Đúng cảnh cây đa, bến nước, sân đình, phong cảnh hữu tình như bao làng quê Bắc bộ khác. Cứ đến ngày 12-15/3 âm lịch là làng mình có Hội Làng, đến giờ hàng năm làng vẫn tổ chức Hội làng rất đông vui. Trước đây làng mình còn có cổng làng rất đẹp và có chùa Phương nổi tiếng to, đẹp nhưng hồi kháng chiến chống Pháp bọn giặc Pháp trước khi rút chạy đã nổ mìn phá đổ.
Thôn An Dương quê mình được trao tặng danh hiệu “Làng Văn hóa” năm 1999 và xã Chi Lăng Nam cũng được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1999.
Làng mình có 2 cái vực (hồ) rất rộng, trên mặt nước xung quanh bờ vực rất nhiều sen. Vực được hình thành trên 200 năm trước đây, sau nhiều lần vỡ đê sông Luộc vì vậy làng mình ngoài 2 cái vực còn có rất nhiều ao, thùng. Cái vực ở phía dưới làng diện tích khoảng 85.000m2, vực sâu trung bình 10m, chỗ sâu nhất tới 18m. Nổi lên giữa vực là đảo nhỏ diện tích khoảng 500m2. Trên đảo mọi người trong làng trồng các cây lấy gỗ như tre ngà, tre gai, trúc, bạch đàn tạo nên một hòn đảo xanh um tùm giữa một vực nước mênh mông. Nhiều thập kỷ qua, các loài chim nước như cò, vạc và nhiều loài chim khác với số lượng hàng vạn con đã về đây làm tổ sống trên đảo. Mọi người trong làng gọi hòn đảo này là Đảo Cò. Hàng năm các cụ phụ lão còn ra đảo trồng thêm tre cho cò, vạc đậu vì cây trên đảo bị phân cò, vạc thải ra quá nhiều, cây không thể chịu được. Dân quê mình luôn đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật về phân bón và thuốc trừ sâu, không để ảnh hưởng đến môi trường. Cũng không bắt cò và lấy trứng cò, chim nên trải qua bao biến động của chiến tranh mà đàn cò vẫn không rời bỏ hòn đảo quê mình. Đúng là đất lành cò đậu. Đảo Cò được nhận xét là nơi tập trung nhiều chim nước hoang dã nhất vùng Đồng bằng sông Hồng và là vườn chim sinh thái đẹp nhất miền Bắc. Cách đây gần chục năm phim truyền hình “Bến vạc sông cò” kể về một làng quê bên bến sông có những cánh cò, cánh vạc bay mỗi sớm, mỗi chiều thời chiến tranh chống Mỹ, câu chuyện tình yêu của người ở lại hậu phương và người ra mặt trận của đạo diễn Bạch Diệp được quay tại quê mình và dân làng mình cũng được tham gia vài vai phụ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bây giờ mọi nhà phơi thóc ở sân và khắp nơi. Mình lại nhớ cái sân kho HTX hồi xưa lúc trăng sáng ra vui chơi, lúc không có trăng thì thắp đèn măng xông họp hành hoặc HTX tổ chức ăn tập đoàn (liên hoan) đĩa thiếu toàn đựng thịt bằng lá chuối vậy mà mọi người vui ghê lắm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà nào cũng phải có vài cây mít.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bác dâu năm 1965 bảo mình “vào vườn nhổ mấy củ Thò lò” đây. Năm nay Cụ đã 94 tuổi. Bác là vợ của Bác thứ mười - anh ruột của Cụ Ông nhà mình.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Buổi trưa nắng 40oC nóng kinh khủng, cò lại đi ăn hết nên mình chỉ đứng trên bờ chụp ảnh từ xa chứ không ngồi thuyền đến gần Đảo Cò.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ tháng 8/1994, nhận thấy đây là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cần được bảo tồn, phát triển nên tỉnh Hải Dương đã đầu tư nghiên cứu về hệ sinh thái tự nhiên Đảo Cò và đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ. Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò An Dương do các bác Cựu chiến binh thành lập ra đời tháng 11/1994. Năm 2001, Hội Giáo dục Môi trường Hải Dương được Chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ tại Việt Nam (GEF/SGP) thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng Đảo Cò Chi Lăng Nam thành Trung tâm Giáo dục môi trường” (DA SGP/VN/99/004). Kết quả của Dự án là đã mở rộng diện tích Đảo Cò lên được 2.500m2. Tỉnh Hải Dương cũng cho làm đường nhựa từ huyện Thanh Miện về đến tận bờ vực. Năm 2004 xã Chi Lăng Nam đã đền bù, hỗ trợ, di dời các hộ dân ở bán đảo bờ vực đi nơi khác, trồng thêm tre, bạch đàn cho cò đậu, đổ thêm đất nên đến nay Đảo Cò giữa vực diện tích là 3.500m2, khu bán đảo đã hút cát, lấp các ao và mở rộng mới được 6.300m2, trồng thêm tre, bạch đàn cho cò, vạc sang làm tổ, sinh sống. Hiện nay cò, vạc làm tổ, ấp trứng, sinh sống trên đảo ước tính khoảng 22.000 con. Hàng năm bình quân có khoảng gần 40.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập khu sinh thái Đảo Cò quê mình. Lúc bình minh khoảng 5 – 6 giờ hàng nghìn con vạc bay về và hàng vạn con cò bay lên đi kiếm ăn đông rợp trời. Đến hoàng hôn khoảng 17 – 18 giờ hàng vạn con cò lại bay về và hàng nghìn con vạc lại bay lên. Nhìn hàng nghìn, hàng vạn cò, vạc bay lượn vài vòng trên bầu trời phía trên vực nước rộng lớn, tiếng kêu râm ran chào hỏi, gọi nhau thấy thật yên bình. Trong sổ lưu niệm của Ban Quản lý khu du lịch đảo Cò, một du khách người Mỹ tên là Micheal Clack đã ghi vào sổ “Đây là một trong những sự may mắn lớn cho cộng đồng Thế giới trước đe dọa tuyệt chủng của bao tài sản thiên nhiên quý giá. Chúng tôi trân trọng những giá trị được bảo tồn ở nơi đây”. Còn du khách người Pháp tên là Cherrier thì viết “Lúc mặt trời lặn ở Đảo Cò là bài học tuyệt vời về sinh vật học và kỷ niệm không bao giờ quên đối với thiên nhiên. Xin cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi có phút giây say đắm”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đảo Cò An Dương quê mình có chín loại cò khác nhau là cò Trắng, cò Ruồi, cò Lửa, cò Bợ, cò Đen, cò Nghênh, cò Diệc, cò Ghềnh, cò Hương; ba loại vạc là vạc Xám, vạc Lưng Xanh, vạc Sao Đen và các loài chim nước là Diệc xám, chim Chả, Bói Cá, Bồng Chanh, chim Cuốc, Cú Mèo, Cốc đen, Bồ Nông, chim Giẽ, Mòng Két, Le le, Bìm Bịp, Vịt trời ... Cốc và Bồ nông là loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên đê cái nhà màu xanh (nhà cho du khách tham quan nghỉ lại xem cò lúc hoàng hôn và bình minh, câu cá nghỉ đêm câu mấy ngày) trông chẳng thấy hợp gì với cảnh quan mây nước mênh mông, cây trái xanh tươi. Năm nay ra Đảo Cò thấy mọi người đã biết làm kinh tế.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
Cartograph (13-06-2009), chaika (10-06-2009), dinhtuhuong (11-06-2009), dola911 (23-04-2011), Лесник2010 (22-04-2011), Geobic (10-06-2009), hongducanh (10-06-2009), hongphan (10-06-2009), lavangbay (25-06-2009), ninh (16-09-2011), Siren (17-06-2009), Tanhia (10-06-2009), virus (10-06-2009)