Trích:
chaika viết
Hôm nào bác HHV có về quê chơi nhớ chụp vài cảnh đàn cò bác nhé. 
|
Mình vừa về quê có tý việc sáng hôm qua nhưng chiều qua lại đi ngay, trời thì nắng như đổ lửa nên chưa chụp được nhiều ảnh. Quê mình cách Hà Nội 75km. Từ đường quốc lộ số 5 đi đến Quán Gỏi thì rẽ vào đi qua Kẻ Sặt thuộc huyện Bình Giang là tới huyện Thanh Miện. Từ Thanh Miện có biển “Bến trại 9 km”, đi được 5 km đến Tiêu Lâm là có biển chỉ dẫn “đường về đảo cò 4 km” năm nay đã thấy thay bằng “Khu du lịch sinh thái đảo cò 4 km”.
Quê mình đã gặt xong rồi (lại đố các bạn biết “gốc rạ sau khi gặt lại mọc lên bông lúa thì quê mình gọi bông lúa đó là gì”?) trong không khí thơm mát hương sen thoang thoảng sảng khoái vô cùng vì ở thùng, vũng, bất cứ chỗ nào có nước là dân quê mình lại trồng sen. Về quê khắp nơi toàn vải thiều trĩu quả và hoa sen, bát sen. Nhưng mùa này khắp nơi cũng đầy thóc vàng, rơm phơi thơm ngái mùi rơm. Rất thích.
Trên đường về Đảo cò bên trái có Nghĩa trang liệt sỹ của Xã, bên phải là Trường PTCS Chi Lăng Nam. Hồi mình sơ tán về năm 1965 thì trường vẫn là nhà mái lợp rạ. Bây giờ là trường xây 3 tầng và thêm cái nhà 2 tầng nữa vẫn chưa đủ lớp học vì học sinh đông quá.
Dọc đường hai bên cũng toàn sen và cây trái.
Nhìn thấy vịt (không phải cò) cũng chụp cho vui.
Đây là cái vực nhỏ hơn, phía trên đê cây trái tốt tươi.
Vẫn trên đường đi về Đảo Cò
Đã sắp tới Đảo Cò
Vực có đảo cò đây rồi.
Năm 2005 cái biển còn như thế này
Cạnh vực là ngôi nhà 2 tầng của “Trung tâm giáo dục môi trường” cũng do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ “Dự án SGP/VN/99/004”. Lúc mình vào Trung tâm GDMT chụp ảnh các tiêu bản sinh vật thấy cậu cán bộ TTGDMT nói “cây đa năm nay lá cứ nhỏ đi, không thấy ra hoa và quả như mọi năm cô ạ”.

Buồn quá. Mình bảo “Chắc do cái sân khấu ximăng và đường nhựa đến tận gốc đa nên rễ cây bị nóng quá ảnh hưởng. Có khi phải bỏ bớt ximăng, bêtông, nhựa đường gần gốc đi thì cây mới hồi phục được chứ cây mà chết thì tiếc lắm đấy”.
Cây đa bến nước sân đình, ngoài xa là Đảo Cò.