View Single Post
  #3  
Cũ 09-06-2009, 09:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Rừng Dương.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tambov

Ở phía bắc Tambov có một khu làng mang tên Osinoviye Gai, có nghĩa là "Rừng Dương". Người già thường nói rằng, ngày xa xưa có nhiều khu rừng rậm đã tồn tại ở đây. Nhưng khi tôi mới còn là một đứa trẻ, thì tôi không thấy có một dấu hiệu nào về một khu rừng ở quanh đây. Ngược lại, ở đây ta có thể phóng tầm nhìn đến những nơi xa, những cánh đồng lúa kiều mạch, yến mạch và kê trải dài tít tắp. Những rìa đất gần khu làng được các mương rãnh bao quanh. Hàng năm, các mương máng lại được đào và mở rộng thêm, và nó dường như là những ngôi nhà ở rìa làng sẽ sớm bị đẩy xuống phía cuối những con mương đang tiếp tục được mở mang đó. Vào mùa đông, những con sói đói ăn trên thảo nguyên thường hay ẩn náu trong các con mương đó. Tôi rất sợ phải rời khỏi nhà vào buổi tối mùa đông; mọi thứ đều lạnh giá và tĩnh mịch, và tuyết, tuyết ở khắp mọi nơi, và những tiếng hú đến rợn người của con sói ở phía xa, cùng với những hư hư thực thực… Nhưng kỳ lạ làm sao, khi đất nước sang xuân! Những cánh đồng cỏ lại trổ rộ những đóa hoa muôn màu, một vẻ đẹp dịu dàng bao trùm lên vạn vật xanh tươi, và ở mọi nơi, những tia sáng lập lòe được phát ra ở cánh đồng hoa đầy màu sắc. Bạn có thể mang về nhà từng ôm đầy những đóa cúc, hoa chuông và xa cúc lam! Khu làng của chúng tôi rất đông, với dân cư khoảng năm ngàn người. Một mảnh đất nhỏ không thể cung cấp đủ cho một gia đình nông dân ngèo, và gần như ở mỗi mái nhà tranh đều có một người nào đó rời đi kiếm ăn và sinh sống ở Tambov, Penza hoặc ở cả Moskva.
Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và đông đúc. Cha tôi, Timofei Semyonovich Churikov, ông nguyên là một thư ký xã, một người đàn ông mà chưa được học hành qui củ, nhưng ông có thể đọc và viết khá tốt. Ông rất quí sách, và thường trích dẫn những gì ông đã đọc được trong một chuyên mục nào đó…
Tôi đi học tại trường địa phương ba năm, và vào mùa thu năm 1910, cha tôi đưa tôi đến trường nữ trung học tại thị trấn Kirsanov. Gần bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ mọi điều vào thời đó như in trong ký ức, như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi như là một người xa lạ trước ngôi trường hai tầng – ở đây không có gì giống như ở nhà nơi Rừng Dương. Tôi nắm chặt tay cha và bước vào cổng và dừng lại với lòng đầy bối rối ngổn ngang. Tất cả mọi thứ ở đây đây như bất ngờ và xa lạ: chiếc cổng trường rộng lớn biết dường nào, sàn nhà thì được lát bằng đá lạnh băng, chiếc cầu thanh mênh mông với những lan can bằng sắt bóng loáng. Ở đây có rất nhiều các cô gái đến trường cùng với cha mẹ của mình. Mọi người đã làm cho tôi hầu như bối rối hơn so với những cảnh vật xung quanh, những cảnh vật mà đối với tôi dường như là qúa lộng lẫy. Kirsanov là một thị trấn buôn bán tỉnh lẻ, và thật khắc nặng nề đối với tất cả các cô gái con của những người nông dân, họ đến đây cũng như tôi để dự kỳ thi sát hạch. Tôi còn nhớ đến một cô gái, trông giống như là con của một thương gia, cô ta thật mũm mĩm, hồng hào, với những dải ruybăng màu xanh ngắt gắn trên những lọn tóc dài đuôi sam của mình. Cô ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi bĩu môi và quay ngoắt đi nơi khác. Tôi ghì chặt lấy cha, ông vuốt nhẹ lên đầu tôi và ôn tồn nói, "Đừng nhút nhát con yêu à, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp".
Sau đó tôi bước lên cầu thang gác, và họ bắt đầu đưa chúng tôi vào một căn phòng rộng lớn, ở đây đã có ba người chấm thi ngồi sẵn ở phía sau một chiếc bàn. Tôi nhớ rõ rằng, tôi đã trả lời được hết tất cả các câu hỏi do ban chấm thi đưa ra, và sau đó tôi quên hết tất cả các nỗi sợ hãi trước đây. Tôi đọc thuộc lòng một vài dòng trong bài thơ Người Kỵ sĩ bằng Đồng của Pushki. Cha tôi vẫn đợi ở tầng dưới. Tôi chạy ào ra với cha, run lên vì vui sướng. Ông cũng chạy ào lên với tôi, nét mặt cha toát ra những vẻ hạnh phúc thật thật rạt rào. Rồi sau đó là những ngày đầu tiên của tôi ở trường trung học bắt đầu. Giờ đây khi nhớ lại những ngày đó, với những biết ơn chân thành nhất vẫn bùng cháy trong tôi. Môn toán học – chúng tôi được thày Arkadi Anisimovich Belousov dạy, người đã làm cho môn học của ông đầy sinh động và đáng quan tâm, đó là vợ của thày, cô Elizaveta Afanasyevna – giáo viên ngôn ngữ và văn học Nga.
Bà thường bước vào lớp học với vẻ mặt tươi cười, và khi đó không có gì cưỡng lại được nụ cười đó – nó thật sinh động , có duyên và tươi trẻ làm sao. Sau đó cô Elizaveta Afanasyevna ngồi xuống nghế, đưa mắt ân cần về phía chúng tôi, và bắt đầu bài giảng mà không cần một lời giới thiệu nào:

Khu rừng tỏa ra một lớp màu đỏ tía…

Chúng tôi có thể nghe bài cô giảng mãi mà không biết mỏi. Cô có sức giảng bài thật lôi cuốn và hấp dẫn, cô biết cách biểu lộ cho chúng tôi thấy những sức mạnh rung động của văn học Nga, những can đảm của con người rất uyên thâm và những tư duy lôgic đã truyền cảm hứng tới văn chương.
Tôi thường chăm chú lắng nghe cô Elizaveta Afanasyevna giảng, và tôi cũng cảm nhận được rằng, công việc của nghề nhà giáo thật là một nghệ thuật vĩ đại. Để trở thành một giáo viên giỏi thực thụ, họ cần phải có một trái tim nồng hậu, một trí tuệ trong sáng, và tất nhiên, họ cần phải rất mực yêu thương học trò. Cô Elizaveta Afanasyevna yêu quí chúng tôi rất mực chân tình. Tuy cô không bao giờ nói với như vậy, nhưng chúng tôi vẫn biết cho dù cô không nói – nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tình thương của cô trong ánh mắt cô nhìn về phía chúng tôi, trong sự trìu mến thầm kín ở cô bằng cách đôi khi cô đưa tay nắm nhẹ lấy vai học trò, trong mỗi lúc cô có điều gì đó buồn phiền, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng đều cảm thấy rân rân trong đáy mắt. Và chúng tôi cũng yêu quí tất cả những gì ở cô giáo của mình; sự tươi trẻ của cô, vẻ đẹp thanh thoát của cô, khuôn mặt trầm ngâm, và bản chất của cô, cá tính thẳng thắn trung thực và lòng yêu nghề tha thiết của cô. Sau này, đến khi tôi tự nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, tôi thường nhớ về người thày thân yêu của tôi và cố thử phỏng đoán xem, cô giáo sẽ truyền đạt và khuyên bảo tôi như thế nào trong những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời.

Tôi nhớ lại mái trường trung học Kirsanov với một lý do khác nữa. Giáo viên mỹ thuật đã phát hiện thấy tôi có tài hội họa. Tôi rất yêu môn vẽ nhưng lại sợ tự ngộ nhận rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ. Thày Sergei Semyonovich Pomazov đã một lần nói với tôi:

- Em cần phải học… em tuyệt đối cần phải học… em có khả năng hội họa khá cao.


Cũng giống như cô Elizaveta Afanasyevna, thày rất trìu mến với môn của mình, và ở các bài giảng của thày, chúng tôi không chỉ học được về các màu sắc, đường nét và những sự cân đối, mà còn cảm thụ được những linh hồn của nghệ thuật: về mỗi con người cần phải yêu cuộc sống ra sao, mỗi cá nhân cần phải học thế nào để hiểu rõ về nghệ thuật ở bất kỳ nơi đâu, và tất cả những biểu thị của nó. Thày Sergei Semyonovich đầu tiên cho chúng tôi làm quen với các tác phẩm của những họa sĩ duy thực nổi tiếng như, Repin, Surikov, Levitan. Thày có một Album lớn chứa đầy những sao chép của các bản vẽ nổi tiếng. Cuốn Album đó đã làm cho trái tim tôi phát sinh một tham vọng mãnh liệt khác: đi du lịch đến Moskva và tham quan phòng trưng bày hội họa Tretyakov. Nhưng mặc dù, tôi không theo học tiếp sau trung học nữa, mà tôi vẫn chưa thể thực hiện được dự định của mình. Có thể gia đình đã làm cản trở ước mơ của tôi. Sau khi học xong tôi có đi phụ giúp cha mẹ. Do vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quay trở về Rừng Dương.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (09-06-2009), Cá Măng (09-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), Jan (09-06-2009), Old Tiger (24-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (09-06-2009), Tanhia (09-06-2009), TLV (09-06-2009), Vania (18-07-2009)