KHÚC XẾ CHIỀU
Chiều ơi, đã mấy chiều rồi,
Thời gian bến đợi, chẳng rời chân đi!
Gió chiều còn ngại ngần chi?
Hãy về rủ rỉ những khi chiều về.
Nắng cuối ngày nắng đam mê,
Lại dìu cánh lá rơi về với đêm...
Khúc xế chiều, khúc nhẹ êm.
Hoàng hôn lại nhuộm tím miền nhớ mong.
Ngỡ rằng đã tắt lửa lòng,
Sao con tim vẫn ngóng trông xế chiều…