
08-06-2009, 07:51
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Zoya và Shura
L. Kosmodemyanskaya

Lời nói đầu
Tháng tư năm 1949, trong đại sảnh Pleyel lớn ở Paris. Đã xảy ra một sự kiện lớn, đó là một đại hội của những người ủng hộ Hòa Bình. Trên đài danh dự tràn nghập những lá cờ của các quốc gia, và ở phía sau mỗi lá cờ đó là đại diện của những con người và những quốc gia, những hy vọng của loài người và vận mệnh của muôn loài. Lá cờ đỏ thắm của mảnh đất chúng ta, mảnh đất đang trên đường tiến tới chủ nghĩa Xã hội. Lá cờ đỏ mang hình búa liềm đó, là biểu tượng của lao động hòa bình và sự đoàn kết bền vững giữa những người lao động, xây dựng và sáng tạo. Có biết bao ánh mắt, biết bao con tim đã đã hướng những niềm tin tưởng về với Liên Xô – niềm hy vọng, và sự cổ vũ của toàn bộ công nhân thế giới!
Chúng tôi, những thành viên trong đoàn đại biểu Xô Viết, luôn cảm thấy tình thân ái đang rực cháy lên trong lòng các thành viên khác của đại hội. Họ đến gặp chúng tôi với những tấm lòng ấm áp, họ chào đón chúng tôi với cả biển trời vui sướng! Và từng ánh mắt lóe lên, từng cái bắt tay siết chặt dường như muốn nói: "Chúng tôi tin tưởng các bạn. Chúng luôn tin cậy vào các bạn. Chúng tôi không bao giờ quên tất cả những gì mà các bạn đã làm".
Thế giới mênh mông biết dường nào! Với sự tràn ngập những sinh động mà bạn đã cảm nhận thấy ở nơi đây, ở hội trường cao ngất mênh mông này, khi bạn ngó nhìn những gương mặt của những người da trắng, da vàng, nâu – đen, những gương mặt của mọi màu da. Hai ngàn người nam và nữ đến từ mọi góc của trái đất đã tụ hợp về đây để gióng lên những lời kêu gọi ủng hộ hòa bình, ủng hộ dân chủ và hạnh phúc. Tôi nhìn lướt qua hội trường, ở đây có rất nhiều phụ nữ. Khuôn mặt của họ luôn chăm chú đến nồng nàn. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, họ đến đây từ mọi miền trên thế giới để kêu gọi cho hòa bình, và ở những nơi đó có những người mẹ, người vợ cũng đang ngày đêm hy vọng.
Có biết bao câu chuyện mà tôi đã được nghe thấy ở đây, những câu chuyện về những người đã hy sinh cả cuộc đời mình để góp phần đập tan chủ nghĩa phát xít, để cuối cùng chiến tranh sẽ phải kết thúc trong chiến thắng của ánh sáng sẽ thắp ngời lên những cảnh đời đen tối, của những huy hoàng rực rỡ sẽ bay cao mãi, của loài người sẽ giũ bỏ hoàn toàn những thói vô nhân đạo!
Chắc chắn rằng, xương máu của con em chúng ta sẽ không thể bị bỏ rơi vô ích. Chắc chắn rằng, hòa bình đã giành lại được đó, chính bằng sự hy sinh cuộc sống của con em chúng ta và những dòng nước mắt của chính chúng ta – những dòng nước mắt thẫm đẫm đau thương của những người mẹ, của những quả phụ, và những đứa trẻ mồ côi – sẽ không bao giờ có thể bị tàn phá thêm được một lần nữa bởi các thế lực ghê tởm của quỉ dữ.
Đại biểu của chúng tôi, Anh hùng Liên Xô Alexei Maresev, bước vào diễn đàn. Anh được đón chào nồng nhiệt với hàng tràng vỗ tay rầm rộ. Đại diện cho tất cả những người đang có mặt ở đây, Alexei Maresyev là hiện thân của dân tộc Nga, những người dũng cảm và quả quyết, những người can đảm có lòng vị tha và nhẫn nại. Và mọi người đều cảm nhận thấy rằng, khí phách anh hùng của anh đã biểu lộ ra những phẩm chất đáng khâm phục của những người dân Liên Xô, những người đã cứu nguy cho toàn thế giới và các nền văn minh thoát khỏi tính dã man của chủ nghĩa Phát xít.
"Tất cả mọi người trong chúng ta cần tự hỏi, ta phải làm gì để bảo vệ hòa bình?", giọng nói của Alexei Maresyev ngân vang ra khắp hội trường. "Hiện nay, không có nhiệm vụ nào danh dự hơn, cao quí hơn hoặc vĩ đại hơn so với nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình. Đây là bổn phận của tất cả chúng ta".
Tôi lắng nghe anh nói và tự hỏi lòng mình: Tôi có thể làm gì hôm nay cho sự nghiệp hòa bình? Và tôi lại tự trả lời: Được, tôi cũng có thể làm phần việc của mình. Tôi sẽ kể lại câu chuyện về những đứa con của tôi. Vâng, những đứa con của tôi đã được sinh ra trong hạnh phúc, vui vẻ và lao động trong thái bình, và cũng là những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa Phát xít, trong công cuộc bảo vệ nền tự do, độc lập và hạnh phúc dân tộc của chúng. Vâng tôi sẽ kể về những đứa con của tôi…
|