Hoa tươi dưới chân tượng đài Pushkin
Nguyệt VŨ
Mùa hè năm 1799 tại Matxcơva một mặt trời lạ xuất hiện – mặt trời của thi ca Nga - Aleksandr Sergeevich Pushkin. Nhà thơ cổ điển Nga nổi tiếng thế giới sinh ra trong một gia đình quý tộc bị sa sút nhưng rất yêu văn thơ. Gia đình ông thường đón tiếp các văn nghệ sỹ có tiếng như Karamzin , Derzhavin, Bogdanovich, Krylov… Cậu bé Sasha (tên thân mật của Pushkin) đã làm thơ từ năm lên 8 tuổi đến năm 15 tuổi Pushkin chính thức được gọi là nhà thơ sau khi bài thơ “Gửi nhà thơ- bạn tôi” của ông đăng trên tạp chí “Tin tức châu Âu”, số tháng 7-1814.
Nhà văn Nga Nikolai Gogol viết: “Pushkin là một hiện tượng đặc biệt, và có thể là một hiện tượng duy nhất của hồn Nga. Trong con người này, thiên nhiên Nga, tâm hồn Nga, tiếng Nga, tính cách Nga được phản ánh một cách trong sáng, bằng một vẻ đẹp trong sáng, tưởng như một bức tranh phong thủy hiện lên trên nền một tấm kính trong veo”… ( nguồn Thivien.net)
Pushkin sinh ra để yêu và chết cũng vì yêu, chính điều đó đã làm cho thơ ông lúc nào cũng lãng mạn say đắm và gần như là bốc cháy, chính điều đó đã làm nên Pushkin nhà thơ tình có một không hai trên thế giới. Puskin luôn nói rằng “không thể sống mà không yêu”.
Ngày 10-2-18 37, nước Nga đã mất một nhà thơ vĩ đại trong một trận đấu súng vì người vợ yêu Natalia Goncharova nhưng mặt trời thi ca của Nga không bao giờ tắt. Trái tim ông còn đập trong những vần thơ tình bất diệt, những đam mê nóng bỏng ngọt ngào, rằng thế giới này cần lắm tình yêu. Thơ của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và lan toả trên toàn thế giới. Hàng trăm năm đã trôi qua người Nga nhớ về ông như nhớ về một linh hồn thơ bất diệt, họ đã dựng tượng đài của ông trên đại lộ Tverskaia, đại lộ chính của Matxcơva. Người dân Matxcơva ngày ngày mang hoa tươi đến phủ kín chân tượng đài. Người Việt nam biết đến thơ Pushkin qua các bản dịch của dịch giả Thuý Toàn, Bằng Việt và rất nhiều dịch giả khác…
Thơ của Pushkin ngắn gọn súc tích, giàu âm thanh hình ảnh và luôn đọng lại trong lòng người đọc những lời thơ thánh thiện ngọt ngào như suối lặng mây bay. Pushkin là người gốc Ethiopi nên thoảng đâu đó có những bài thơ rất dữ dội và đam mê, rất con người. Tình yêu làm cho người ta khát khao và những vần thơ của Pushkin đã trào lên sự sống. Thơ của ông đã đi hết tình yêu với tất cả các cung bậc sướng vui, đau khổ, hờn ghen, hậm hực cả thất vọng nữa…
" Tác phẩm văn chương mà không vỗ vào bản năng con người thì không ai đọc". Ai đó đã nói như vậy . Và Pushkin là thế…mới hiểu vì sao cả thế giới nghiêng mình cả dân tộc Nga tôn thờ và ngưỡng vọng.
Dòng họ Pushkin có nhiều phụ nữ hơn nam giới. Hiện nay ở Matxcơva không còn ai mang họ Pushkin trực hệ. Sau khi đại thi hào qua đời dòng họ này cũng không còn ai làm thơ nữa.
Nhân dịp 210 năm ngày sinh của nhà thơ (6-6-1799), Nguyệt VŨ xin giới thiệu một số bản dịch thơ Pushkin của mình thay một bó hoa tươi đặt dưới tượng đài của Mặt trời thi ca Nga - Aleksandr Sergeevich Pushkin.
Đêm
Giọng anh thổn thức dịu dàng
Đêm đen tĩnh lặng phá tan. Khuya rồi.
Bên giường ngọn nến buồn rơi
Câu thơ hoà ánh lửa ngời, reo lên
Suối tình chảy mãi đầy em
Mắt em lấp lánh trong đêm tối oà
Mỉm cười, nghe tiếng rên la:
Anh, anh …yêu lắm, em là …của anh…
Tôi đã yêu em
Lửa tình leo lắt hồn tôi;
Tôi yêu em: vẫn yêu người trong tim,
Nhưng thôi chẳng quấy rầy thêm
Tôi đâu có muốn ưu phiền cho em
Khi rụt rè, lúc hờn ghen
Đã yêu thầm lặng, niềm tin chẳng còn
Đã yêu mòn mỏi héo hon
Cầu Chúa: - ai đó khác con yêu nàng.
Người khổng lồ một mắt*
Lưỡi cứng đờ và trí khôn biến mất
Trên đầu anh chỉ có một mắt thôi
Ngắm em bằng:
mắt duy nhất của tôi
Còn nếu như vật đổi sao dời:
Anh sẽ có một trăm con mắt,
Thì em vẫn là người duy nhất
Trăm mắt này chỉ ngắm em thôi.
* Nhân vật trong thần thoại Hy lạp.
Nếu đời nỡ lừa dối anh
Nếu đời nỡ lừa dối anh,
Xin đừng đau buồn, đừng giận!
Ngày sầu cũng đành chấp nhận:
Ngày vui, tin rằng, đến thôi.
Con tim hướng tới tương lai;
Dẫu giờ có sầu hiu hắt:
Mọi chuyện tức thời, qua hết;
Sẽ đến những gì mến thương.
Con đường mùa đông
Qua sương mù gợn sóng
Trăng lách mình hiện ra,
Giữa cánh rừng hoang vắng
Ánh trăng buồn giá băng.
Trên con đường mùa đông
Lao nhanh xe tam mã,
Tiếng lục lạc buồn tẻ
Nặng nề vang trong đêm.
Có điều gì nghe quen
Người đánh xe đang hát:
Khi phóng khoáng ào ạt,
Lúc u sầu thê lương…
Không ánh đèn, lều tranh,
Chốn thâm sơn và tuyết
Đón anh …những tấm biển
cột cây số loáng qua...
Buồn, chán quá … Nina
Ngày mai anh trở lại,
Đắm đuối nhìn em mãi
bên lò sưởi, em yêu.
Kim đồng hồ gõ đều
những vòng quay trễ nải,
Tí tách kêu phiền toái.
Đêm không chia đôi ta.
Đường buồn lắm, Nina
Bác đánh xe thiu ngủ,
Tiếng lục lạc nhạt tẻ,
Trăng ảo mờ xa xăm.
Văn Nghệ Trẻ số 23/2009