Huyền thoại triệu bông hồng
nguyễn đăng kiên
Ngày xưa có một anh họa sỹ
Vẽ tranh gửi gắm những vui buồn
Một căn nhà nhỏ nơi anh sống
Một mình họa sỹ với cô đơn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sỹ
Một nàng ca sỹ rất yêu hoa
Nhưng làm sao đây? anh chỉ có
Những bức tranh và một căn nhà
Tình yêu đơn phương sao thể hiện
Thế là anh quyết định tặng hoa
Nhưng làm sao để mà đặc biệt
Bao người cũng làm thế rồi mà!
Thế rồi một buổi sớm tinh sương
Tưởng cũng là như sớm bình thường
Nhưng sao có tiếng xôn xao thế
Cửa sổ nàng đang ngóng ra đường
Vừa mới nhìn ra đã thấy ngay
Trời ơi! chuyện kỳ lạ gì đây?
Dường như cả xứ Gru-zi-a ấy
Đã lấy hoa hồng mang đến đây
Khắp đường tràn ngập những bông hoa
Hàng triệu triệu bông xếp dưới nhà
Khung cảnh phố nghèo nay biến đổi
Giấc mơ đêm trước vẫn chưa qua?
Hay một ai giàu sang triệu phú
Vung tiền chơi trội lấy lòng em?
Nhưng không, vì ngoài kia chỉ thấy
Những con người nghèo khổ đứng xem
Bên mái hiên một chàng họa sỹ
Lặng lẽ buôn thiu đứng cúi đầu
Biển hoa này là anh mua đó
Nhưng hỏi rằng anh lấy tiền đâu?
Những bức tranh yêu quý từ lâu
Cùng ngôi nhà nhỏ xinh anh sống
Anh bán đi bằng dòng máu nóng
Của trái tim yêu mãnh liệt thay
Bình minh mang ánh nắng ban mai
Rải lên hoa lung linh rực rỡ
Thoang thoảng mùi hương bay theo gió
Đến nhà nàng xa sỹ kia rồi
Cửa sổ nàng chưa hết lặng người
Rừng hoa rực rỡ khắp nơi nơi
Nghẹn ngào rưng rưng hàng lệ ngọc
"Trời ơi! anh ấy tặng cho tôi!"
Câu chuyện xin kể đến đây thôi
Triệu đóa hồng tươi cũng tàn rồi
Đời vẫn lẻ loi anh họa sỹ
Chờ đợi tình yêu kia xa xôi...