Yulia Vladimirovna Drunina –
nhà thơ quân đội Nga nữ tính dịu dàngNguyệt VŨ

Yulia Vladimirovna Drunina sinh ngày 10 - 5 - 1924 và tự tử ngày 20-11-1991 tại Matxcơva. Năm 17 tuổi bà xung phong gia nhập quân đội và phục vụ nhiều năm trong quân ngũ. Trong chiến tranh lửa đạn những vần thơ của bà vẫn toát nên vẻ nữ tính dịu hiền. Khao khát được yêu thương, khao khát được mềm mại ngả đầu vào vai người đàn ông của mình. Những bài thơ của bà luôn ngắn gọn và súc tích nhưng mềm mại bởi nỗi buồn man mác. Bà viết nhiều về tình yêu, về phụ nữ, về người mẹ. Bà là người phụ nữ Nga rất Nga ấm áp, nồng nhiệt và cũng rất mong manh. Bà được kết nạp vào Hội nhà văn Liên xô khi còn rất trẻ ( 23 tuổi). Bà là Thư ký của Hội nhà văn Liên xô. Năm 1990 bà được bầu vào Xô viết Tối cao Liên Xô, nhưng chẳng bao lâu bà rời bỏ nghị trường và tự tìm đến cái chết ít lâu sau đó. Yulia có một cô con gái tên là Elena. Không chỉ có một khối lượng thơ rất nhiều tập Yulia còn viết truyện, tự truyện và làm báo.
Thơ: Trò chuyện với trái tim/ Gió từ chiến trường /Những người đương thời /Nỗi lo /Đất nước tuổi trẻ /Anh sẽ trở về / Hai cách đo/ Không có tình yêu nào bất hạnh /Ngôi sao nơi chiến hào / Hè muộn /Một thời để yêu/ Ký ức của trái tim/ Thế giới rối bời
Truyện: Aliska, Từ những đỉnh cao ấy (tự truyện).
Cuộc đời của nữ thi sỹ người Nga cuối cùng trở thành bi kịch. Bà đã không chết trong chiến tranh, nơi người ta ngàn lần có thể chết mà tự tìm đến cái chết tại nhà riêng của mình.
Xin giới thiệu một số bài thơ ngắn của bà do Nguyệt VŨ ( Trăng Quê) dịch:
Bão tuyết
Tôi yêu dữ dội mùa đông -
Bão tuyết cuồng say điên đảo,
Yêu giá băng ầm ào giông bão.
Có phải đây chăng
Tính cách của người Nga?-
Và hào phóng,
và vô tư,
và thói hư tật xấu ...
Bão tuyết quay cuồng như bạn ngất ngưởng say!
Đừng gặp lại mối tình đầu
Đừng gặp lại mối tình đầu bạn nhé,
Để phút ban đầu mãi mãi vẹn nguyên -
Đau khổ tột cùng, hạnh phúc vô biên,
Hay bài hát, bên sông kia chợt tắt.
Đừng nhớ lại những ngày đã mất,
Không đáng mà - mọi chuyện đã khác xưa…
Tình yêu thiêng liêng trái chín đầu mùa
Trong tim ta không bao giờ thay đổi.
Tình yêu đi qua
Tình yêu.
Đau đớn đi qua.
Hận thù mòn mỏi cũng tha thứ rồi
Chỉ còn hờ hững - tôi ơi
Thật là bất hạnh -
tâm hồn giá băng.
Chúng ta cùng có tình yêu lớn
Chúng ta mỗi người sâu nặng một tình yêu
Em yêu anh, anh yêu người khác
Hai ngọn lửa song song không gặp
Em thuộc về anh, anh của người ta
Anh mong lời yêu, em cũng đợi anh à,
Em chờ anh, anh chờ từ người khác
Bóng hình anh, trong mơ em khao khát
Anh mơ về người ta, người ta
Biết làm sao, tình đuổi bắt mà
Số phận không thương mình như vậy.
Chả xót thương ta? Tình yêu là thế đấy,
Anh yêu người ta, em yêu anh.
Anh bên em
Bên anh - tất cả tuyệt vời:
Cho dù gió lạnh mưa rơi, chớp nguồn
Cảm ơn anh - ánh rạng ngời
Vì anh có mặt trên đời cùng em
Cảm ơn anh bởi môi mềm,
Cảm ơn anh bởi êm đềm vòng tay.
Cảm ơn người em đắm say,
Vì anh sống ở đời này cùng em.
Hữu duyên anh ở kề bên
Vô duyên chưa chắc đã nên hẹn hò…
Anh là duy nhất, anh ơi
Cảm ơn anh, sống bên đời cùng em.
Hai người bên nhau lặng lẽ trong đêm
Đồng sàng dị mộng trong đêm,
Giấu nhau trằn trọc kề bên lạnh lùng.
Cô đơn gào giữa lặng câm,
Trần gian ai oán khóc thầm run run.
Nghẹn ngào nước mắt vào trong,
Mặn mòi đắng đót chẳng mong khô rồi.
Tôi nghe kêu cứu liên hồi -
Cô đơn hai kẻ kêu trời than than
Sống lâu hơn ở trần gian
Hiểu thêm sự thật dã man trong đời:
Cô đơn đáng sợ có đôi,
Một mình đơn lẻ ơn trời nhẹ hơn …
Bạn có thể tìm thấy các nguyên tác của Yulia tại đây:
http://www.litera.ru/stixiya/authors/drunina.html