G.R: Ông dự báo tương lai nào cho Nam Ôxêtia và Ápkhadia? Liệu họ sẽ còn là những nhà nước độc lập, hay phải chờ xem họ gia nhập vào Liên bang Nga? Và liệu ông có tin rằng các nhà nước khác sẽ công nhận họ hay không? Hiện giờ, ngoài Nga, chỉ có Nicaragoa đã làm điều đó…
S.K: Hai nhà nước này sẽ còn giữ độc lập, tôi chắc chắn điều đó. Và trong 15 năm tới, tôi nghĩ rằng họ sẽ được nhiều quốc gia khác công nhận. Trước cuộc khủng hoảng mùa hè năm ngoái, chỉ một điều là chắc chắn: Nam Ôxêtia và Ápkhadia sẽ không bao giờ trở lại vòng kiểm soát của Grudia nữa. Khả năng duy nhất có thể là chuyển Grudia thành nhà nước liên bang, song sự lựa chọn này không khả thi cho lắm. Sự thật, là từ gần 15 năm nay, hai khu vực này đã không còn là một bộ phận của Grudia nữa. Trong giai đoạn này, họ đã nhiều lần đụng độ vũ trang với Grudia. Họ đã trục xuất người thiểu số Grudia và không muốn thấy họ trở lại. Họ đã thành lập nhà nước của riêng mình, lực lượng cảnh sát, với các nhà tài trợ bí mật, sách lịch sử riêng… Hơn nữa, Ápkhadia là một nhà nước hoạt động tốt hơn Grudia! Và điều đó, trong bối cảnh họ đã chịu, trong suốt 15 năm, sự tẩy chay của cộng đồng quốc tế. Cũng không nên quên rằng trong một thời gian, chính Nga đã tham gia cấm vận kinh tế Ápkhadia. Vì những lý do đó, đã không thể còn chuyện hai khu vực này trở về với Grudia nữa. Đồng thời, Nga cũng không muốn công nhận họ, vì chúng tôi biết rằng quyết định này có thể sẽ gây ra những vấn đề. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã ở trong tình thế buộc phải làm điều đó, và tôi vui mừng vì Nga đã hành động khá nhanh.
G.R: Nếu Ápkhadia thực sự có khả năng trở thành một nhà nước đứng vững, thì điều đó dường như khác đối với Nam Ôxêtia…
S.K: Vậy nên chúng tôi sẽ phải trợ giúp họ. Đó thực sự là một nhà nước bé nhỏ, với số dân rất ít. Song đừng quên rằng ngay cạnh, phía bên kia biên giới, còn có Bắc Ôxêtia, với quan hệ đồng minh tự nhiên…
G.R: Chính xác là, Vladimir Putin đã tuyên bố cần phải “xóa đường biên giới” giữa Nam và Bắc Ôxêtia…
S.K: Chắc chắn rằng đường biên giới này sẽ không tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, Nga đã khẳng định rất rõ rằng họ không có ý định thôn tính Nam Ôxêtia - ngay cả khi chính người dân Nam Ôxêtia muốn.
G.R: Vậy nên nhà nước này sẽ tiếp tục tồn tại…
S.K: Thế thì sao? Đây không phải trường hợp đầu tiên. Đã có Đông Timo, nhiều nhà nước nhỏ ở châu Phi chỉ có tên nhà nước. Và một số quốc gia rất nhỏ có được thành công thực sự. Ai biết? Có thể từ nay tới vài thập kỷ nữa Nam Ôxêtia sẽ trở thành một Mônacô mới, hay một Saint-Marin mới!
G.R: Trong tương lai, liệu có khả năng Nga sẽ đòi lại các nhà nước mà họ có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ như họ đã công nhận Ápkhadia và Nam Ôxêtia hay không? Liệu sự công nhận này, lấy ví dụ, có trở thành một điều kiện tiên quyết cho việc ký kết những hợp đồng thương mại…
S.K: Đó sẽ là một sai lầm lớn. Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Nga sẽ không mắc phải sai lầm đó. Hiện tại, may mắn là không có vấn đề gì.
G.R: Nhiều nhà quan sát phương Tây nghi ngờ rằng màn kịch hồi mùa hè năm ngoái chỉ là màn khởi đầu cho một vở diễn dài. Sau Nam Ôxêtia và Ápkhadia, liệu Nga có quay sang bán đảo Crưm?
S.K: Nếu các nhà quan sát phương Tây nhận thấy như vậy thì tốt thôi! Điều đó có nghĩa rằng thông điệp của chúng tôi đã rõ. Mỗi bên sẽ hiểu, qua việc công nhận Nam Ôxêtia và Ápkhadia, rằng chúng tôi không nói những chuyện không đâu… Về vấn đề Ucraina, chúng tôi đã nói Nga sẽ không chấp nhận sự mở rộng NATO đến nước này. Tổng thống Medvedev cũng đã nhấn mạnh rằng vấn đề này che đậy “sự quan trọng hiện hữu đối với nước Nga”. Việc Ucraina gia nhập NATO có thể sẽ dẫn đến, tôi rất lo ngại điều đó, việc phát động một cuộc chiến tranh mới. Cần phải làm tất cả để tránh một kịch bản như vậy.
G.R: Ông vừa nói đến một tuyên bố khá cứng rắn của Tổng thống Medvedev. Ông đánh giá như thế nào về Tổng thống Nga? Ở phương Tây, nhiều khi người ta muốn thấy ở Medvedev vai trò của một nhà lãnh đạo ôn hòa hơn Vladimir Putin. Một luật gia được đào tạo bài bản, một nhà kỹ trị, Medvedev liệu có thể “thân phương Tây” hơn ông chủ cũ của Cơ quan an ninh liên bang (FSB) theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, Putin…
S.K: Đó là cách nhìn mà phương Tây rất thích: nhà lãnh đạo tốt tính Medvedev kế thừa một Putin hiểm độc. Sự thực là Medvedev có phần theo đường lối tự do hơn Putin. Ông xuất thân trong một gia đình khác, lai lịch cũng khác… và ông tỏ ra thân thiện hơn người tiền nhiệm! Song nếu ông có thể cười, cũng đúng thôi vì ông đã đến Cremli sau 8 năm dưới thời Putin. Medvedev hưởng lợi từ “những chuyện tồi tệ” do Putin thực hiện. Điều sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ông theo đuổi một con đường khác với Putin. Và, theo quan điểm của tôi, đó là chuyện tốt lành cho châu Âu!
G.R: Ông đã nói đến châu Âu, song không phải là phương Tây. Ông đánh giá thế nào việc Nga có những mối quan hệ đặc biệt với châu Âu, và mặt khác với Mỹ?
S.K: Tôi tin rằng khái niệm “phương Tây” ngày càng ít mang nghĩa này. Châu Âu và Mỹ không nhất thiết phải có cùng lợi ích. Tất nhiên, trong một số lĩnh vực, EU và Mỹ đồng thuận. Do đó, cả hai đều không muốn thấy sự nổi lên của các đối thủ cạnh tranh địa chính trị khác. Về phần mình, Nga duy trì mối quan hệ đặc biệt với châu Âu, và các mối quan hệ khác với Oasinhtơn. Chúng tôi thích việc EU là một chủ thể địa chính trị mạnh. Tiếc rằng hiện giờ thì không phải thế.
G.R: Tuy nhiên, người ta thường nói rằng Nga thích đối mặt với một EU chia rẽ hơn, để có thể xử lý trực tiếp với các nước thành viên dễ bảo hơn…
S.K: Không, trái lại chúng tôi cho rằng EU phải mạnh. Tiếc rằng hiện tại, EU không thực sự là đại điện cho sức mạnh.
G.R: Một châu Âu mạnh liệu có là một đối thủ cạnh tranh đối với Nga?
S.K: Có thể là một đối thủ cạnh tranh. Song còn ít lâu nữa. Từ nay đến khi EU trở thành một cường quốc địa chính trị hàng đầu có khả năng trở thành mối đe dọa thực sự đối với Nga, sẽ còn lâu nữa. Nói thực, tôi nghĩ rằng cả tôi cũng như ông sẽ không sống lâu đến mức để thấy ngày đó! Xuất phát từ quan điểm của Nga, tôi đảm bảo với ông về điều đó, EU là một đối tác, và nhất là, một đồng minh mạnh. Nền kinh tế của chúng ta bổ trợ cho nhau. Văn hóa của chúng ta tương đồng. Và trên bàn cờ lớn thế giới, bỏ qua những tranh cãi nhỏ nhặt thi thoảng có thể chống lại chúng ta, thì chúng ta cùng được và cùng mất.
G.R: Quan điểm này không nhất thiết phải phổ biến rộng khắp ở Nga: nhiều tiếng nói đòi rằng đất nước này quay mặt hoàn toàn với phương Tây. Sự chống đối này trước hết nhằm vào Mỹ, song nó cũng hướng mục tiêu vào châu Âu, được xem là một chủ thể hay đưa ra những bài học khó chịu…
S.K: Chính xác, và đó chính là một trong những hậu quả của cuộc xung đột gần đây ở Grudia. Nga đã bị choáng váng trước phản ứng của châu Âu về cuộc tấn công của Grudia vào Nam Ôxêtia - một cuộc tấn công khiến nhiều dân thường Nam Ôxêtia, kể cả nhiều binh lính Nga đóng quân tại chỗ dưới danh nghĩa của lực lượng gìn giữ hòa bình, thiệt mạng. Hãy nhớ lại xem: ngày đầu tiên, khi quân đội Grudia nã pháo vào Tskhinvali, truyền thông phương Tây (trong trường hợp này, Mỹ và châu Âu đã bày tỏ lập trường giống nhau, vậy nên tôi không cần phân biệt) đã phản ứng bằng sự câm lặng. Chỉ đến ngày hôm sau, vào thời điểm Nga can thiệp, khi họ đã tỉnh ra… mới liên tục chỉ trích quân đội Nga! Tất cả báo chí châu Âu đồng thanh gào lên: “Thật là bê bối! Xe tăng Nga tấn công Grudia!”
G.R: Nếu Nga cam lòng bảo vệ Nam Ôxêtia và đánh đuổi quân đội Grudia khỏi vùng đất này, phản ứng của phương Tây có thể sẽ ít quyết liệt hơn. Song quân đội Nga đã vượt qua lãnh thổ Nam Ôxêtia vì họ đã truy đuổi binh lính Grudia, tấn công thành phố Gori và ném bom cảng Poti, cách hàng trăm km từ Gori…
S.K: Tôi sẽ nói với ông điều này: về phần mình, tôi đã cảm thấy sững sờ trước các biện pháp của quân đội Nga. Tôi thành thực tin rằng Nga có thể phá hủy tất cả các sân bay của Grudia và các căn cứ quân sự nằm trên lãnh thổ nước này, và sẽ tấn công mạnh vào các cơ sở công nghiệp tiềm năng. Tóm lại, đó chính là những hành động mà NATO đã thực hiện ở Xécbia năm 1999, lấy cớ “bảo vệ Côxôvô”.
G.R: Sự so sánh này của ông có vẻ như chấp nhận được?
S.K: Đúng vậy. Giống Saakachvili, Milosevic được bầu cử một cách dân chủ. Giống Saakachvili, Milosevic cũng có nhiều bạn ở phương Tây. Milosevic đã có những vũ khí để lấy lại phần lãnh thổ ly khai cho nhà nước của mình. Duy nhất có một sự khác biệt, đó là quy mô. Nam Tư là một nước lớn hơn Grudia nhiều, và Côxôvô cũng đông dân hơn Nam Ôxêtia. Vì thế, thiệt hại về người ở đây cũng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, có thể so sánh hai trường hợp này. Khác biệt lớn nhất, đó là phản ứng của phương Tây!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|