Trích:
phuchieu viết
Hôm nay tôi mới có dịp vào forum. Qua đó tôi mới hiểu được phần nào về cuộc sống của người Việt ta tại Nga. Tôi cũng đang có chồng buôn bán tại chợ Vòm Moscow. Anh sang đó đã được gần 10 năm. Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm và đã có bé trai 5 tháng tuổi. Đọc những bài viết của các bạn tôi thấy thương chồng quá, anh ấy đã vất vả vì gia đình biết bao vậy mà không bao giờ anh ấy nói về những khó khăn vất vả mà mình đang phải gánh chịu lúc nào cũng lo cho gia đình vợ con.Anh cũng muốn 2 mẹ con tôi sang đó nhưng thời điểm này đang khủng hoảng kinh tế làm ăn cũng không bằng mọi năm, nhưng vợ chồng trẻ xa nhau...Tôi mong đón nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.Thanks...
|
Trước hết chúc mừng gia đình chị bởi tuy mỗi người một nơi với khoảng không gian và thời gian cách xa vậy mà anh chị vẫn luôn nghĩ và quan tâm đến nhau một cách khá sâu sắc. đó chính là nguồn gốc mang lại hạnh phúc và sự gắn bó bền chặt của mỗi gia đình.
Qua lời tâm sự của chị, tôi xin góp với chị một ý kiến nho nhỏ: Trước hết chị nhờ người thân (họ hàng hoặc bạn bè thân cận) của chị im lặng tìm hiểu xem công việc làm ăn cụ thể của anh nhà bên này hiện theo chiều hướng thế nào (có như vậy mới chính xác được vì người trong cuộc thường dấu sợ người nhà lo nếu gặp khó khăn,...) rồi mới đi đến quyết định.
Nếu hiện tại công việc của anh nhà tạm thời gặp khó khăn (vì ảnh hưởng do khủng hoảng chung) thì chị tạm dừng lại ý định sang cùng, bởi có sang cũng chẳng giải quyết được gì ngay (dù sao chị vẫn phải cần một thời gian làm quen với công việc, môi trường....), và có thể còn làm bận chân anh ấy, thậm chí rất có thể trở thành gánh nặng cho anh ấy (dù chỉ là nhất thời).
Trong trường hợp ngược lại: công việc của anh nhà vẫn tạm ổn thì chị nên quyết định sang cùng với anh ấy sớm. Bởi thứ nhất: gia đình anh chị phải tách rời lâu rồi, để kéo dài như vậy trước hết là thiệt thòi cho cuộc sống của anh chị, sau nữa là trẻ con thì không nhận được đủ nhân cách của cả bố lẫn mẹ, dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa cũng không quan trọng bằng việc để trẻ thiếu "hơi" của một trong 2 người: bố hoặc mẹ (theo tôi điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của trẻ).
Điều thứ hai: việc làm ăn nơi đâu cũng vậy, trong trường hợp của anh lại xa quê hương, hơn nữa là ở môi trường LB Nga,...theo tôi nghĩ là: tốt nhất nếu thuận vợ thuận chồng cùng "chung lưng đấu cật" thì sẽ tốt hơn nhiều! (có lẽ chẳng cần phân tích sâu thì chị cũng hiểu được điều này).
Chúc anh chị cùng toàn gia sức khỏe và hạnh phúc!
Còn bác
hoituoihoicham ơi, nghe bác than thở...
Trích:
hoituoihoicham viết
... dang chuan bi sang nga làm, chẳng biết sẽ đi về đâu, lạ nước lạ cái, buồn
|
...mà não cả lòng! mọi việc đơn giản thôi: trước khi quyết định hãy nghĩ cho kỹ (nếu chưa đi thì bác vẫn có cơ hội nghĩ lại cơ mà!). Còn một khi đã quyết ra đi rồi thì cần phải vững tâm vui vẻ mà "chiến". Mọi việc đều "trước lạ sau quen", bác sẽ nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới nếu bác muốn. Hơn nữa các cụ khi xưa có nói: "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà! Như vậy cũng chẳng có gì mà phải buồn, cuối cùng cũng phải ổn thôi bác nhể. Chúc bác vui vẻ và thành công nhé!