THƠ VIẾT SAU MÙA TUYẾT TAN ( Nguyễn Thị Hồng Ngát)
Có thể nào đấy gọi là tình yêu
Lúc nào cũng xôn xao, lúc nào cũng thấy nhớ
Con chim sẻ xập xòe quanh cửa sổ
Tuyết tan rồi..trời hửng ấm lên hơn
Có thể nào anh lại nỡ đùa em
Đất nước chẳng thiếu những gian truân , nhọc nhằn và đau khổ
Bởi con người quá dạn dày sóng gió
Nên quý nụ cười bè bạn trên môi
Tuyết đã tan, băng giá đã qua rồi
Mặt trời lên.. nắng lại về ấm áp
Mùa đông Nga ngập một trời toàn tuyết
Trong phòng em qua khe cửa, gió lùa...
Đã lâu rồi bỗng lại muốn làm thơ
Nhớ những mầm xanh của cỏ cây quê mình
sau những trận mưa mùa hạ
Bàn tay ai thắp giùm lên ngọn lửa
Để lòng em cứ thấy vẩn vơ buồn..
Có thể nào anh lại nỡ đùa em?
Xin hãy nhẹ tay để sông đừng trào sóng
Xin đừng ném những tia nhìn hy vọng
Em chẳng theo đâu vì em khác xưa rồi!
Em sẽ chỉ dừng trên những trang thơ thôi
Ngỡ mọi thứ trên đời đã cũ mèm hết cả
Nào ai hay trong tình yêu muôn thuở
Vẫn giống nhau ở một điểm: vẩn vơ buồn!
__________________
Ласковый Май
|