Trích:
Geobic viết
Không phải đâu, "củ" là củ khoai lang, còn củ su hào gọi là củ " thò lò"  , nó giống con gụ (con quay) mà trẻ con chơi, có khi gọi là con thò lò. Vì thế còn có câu ví " Quay tít thò lò" ấy mà.

|
Anh Geobic ơi! Ảnh của anh chụp rất đẹp. Bao giờ anh có thời gian thì anh làm 1 topic về cảnh đẹp Hà Nội hoặc cảnh đẹp Hồ Gươm 4 mùa anh nhé. Lúc này Hồ Gươm đang có hoa Bằng Lăng tím, hoa Phượng đỏ thắm soi bóng xuống hồ đẹp lắm ạ.
@ Siren, BZ và các bạn: Về câu đố của mình thì bác Geobic đã giải đáp rất đúng rồi đấy.

Củ Su hào trước đây quê mình gọi là củ Thò lò.
Năm 1965 giặc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc mình phải sơ tán về quê đi học. Một hôm bác dâu mình bảo "H. vào vườn nhổ mấy cây Thò lò cho bác". Mình vào vườn nhìn mãi không biết cây nào là cây Thò lò. Bác dâu mình "sốt ruột" từ trong bếp chạy vào vườn nhổ "phựt phựt" mấy cây Su hào ngay cạnh chỗ mình đứng.

Hồi đó là thời bao cấp lại đang chiến tranh chống Mỹ nên củ Su hào ở quê mình chỉ bỏ có mỗi cái gốc còn thì sử dụng được hết.

Lá non thì luộc còn lá già thì muối như muối dưa cải, vỏ củ thì kho với cá còn ruột củ Su hào tất nhiên là món ăn ngon rồi.
Hồi đó tuy nghèo nhưng phong cảnh quê hương lại rất đẹp và thanh bình. Cánh đồng lúa chín vàng, hoa sen nở hồng dưới vực (hồ) quanh nhà là những lũy tre và cây trái tốt tươi. Bây giờ thì quanh các nhà không còn một bụi tre nào, chỉ toàn tường gạch, nhà ngói và nhà 2, 3 tầng, đường đi cũng xi măng hết rồi. Quê càng giàu lên thì cảnh làng quê càng xấu đi và không giống làng quê nữa hay sao ấy.

Nhưng quê mình có đàn cò hàng vạn con vẫn sinh sống ở đảo giữa vực hơn ba chục năm nay, cứ buổi chiều tà cò bay đi, vạc bay về rợp trời nhìn rất đẹp các bạn ạ.
Ôi mình lan man lạc đề hơi bị dài rồi