Ivan Aivazovsky (1817-1900)
Phần ba
Nguồn ánh sáng, đó là một khái niệm được sử dụng là một phần chính trong các bức tranh của Aivazovsky. Chăm chú quan sát ta sẽ nhận thấy bức tranh đang mô tả biển cả, những đám mây và không gian trong bức tranh, trên thực tế, họa sĩ đang mô tả về nguồn ánh sáng. Nguồn ánh sáng trong tranh của ông, nó là biểu tượng của cuộc sống, niềm hy vọng và lòng tin, một biểu tượng bất diệt. Điều đó chẳng khác gì với sự đánh giá lại kiểu cách của chính ông, của tư duy sáng tạo ra nguồn sáng, một nguồn ánh sáng của tri thức hiểu biết, nó vô tận và là một truyền thống trường tồn của nền văn hóa Armenia và nó cũng trải qua một sự hồi sinh rực rỡ trong nền mỹ thuật cho các nghệ sĩ lớn của Armenia sau này.
Aivazovsky đã chắt lọc được nét truyền thống này từ những bản Thánh ca thời xa xưa mà tổ tiên ông vẫn thường hát để tỏ lòng tôn kính lúc bình minh, ông rất am tường và thường được nghe những bản Thánh ca đó trong các nhà thờ của Armenia. Khi phát biểu về những bức tranh mình, ông nói " – Sức mạnh to lớn của ánh sáng mặt trời sẽ là nguồn quyết định nhất cho vẻ đẹp trong các bức tranh". Sau này Aivazovsky thường bày tỏ – ánh sáng được bắt nguồn từ một điểm mà ta không thể nhận thấy, nó xé toang bóng tối giống như một chùm tia sáng mãnh liệt.
Sự say đắm nồng nàn, cái nhìn sâu sắc và rất nên thơ trong tác phẩm của Aivazovsky, đã thổi vào nền hội họa của nước Nga một luồng gió mới. Họa sĩ đã trở thành một trong trong những điển hình tiêu biểu nhất của nước Nga và trên toàn thế giới. Ông là người thứ hai sau Orest Kiprensky, được danh dự treo chân dung tại triển lãm mỹ thuậttrong cung điện Pitti ở Florence.
Tuy nhiên, ở nước Nga từ những năm 1870 trở đi, mỹ thuật của Aivazovsky càng ngày càng bị phê phán. V. Stasov chỉ công nhận những tác phẩm hội họa trong thời kỳ đầu sáng tác của ông. Alexandre Benois đã viết trong cuốn "Lịch sử hội họa của nước Nga trong thế kỷ thứ 19" của mình là: mặc dù Aivazovsky đã được là môn đồ của Maxim Vorobyov, nhưng ông ta lại đứng tách biệt ra khỏi sự phát triển chung của trường phái mỹ thuật phong cảnh của nước Nga. Tuy nhiên, tất cả những kết luận đã không phản ánh được hiện thực của vấn đề bởi vì Aivazovsky chỉ sáng tác một mình, ông lại sống quá xa các trung tâm mỹ thuật, do đó ông thường trưng bày những bức tranh của mình chủ yếu là do mình ông tự đứng ra tổ chức các cuộc triển lãm riêng.
Nhưng thật ra, chất thi pháp và sự nhìn nhận về vạn vật của Aivazovsky khi đó đã không hoàn toàn theo xu hướng phát triển của văn hóa Nga. Vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, nền mỹ thuật của nước Nga rất linh hoạt và có đặc tính dân tộc rất riêng biệt. Theo Peredvizhniki – đó là những kẻ lang thang – trong nền mỹ thuật của nước Nga. Khi đó đã nước Nga đã xuất hiện những chủ nghĩa dân chủ hiện thực và văn học hiện thực. Còn với Aivazovsky, ông vẫn không rời bỏ đề tài "những câu chuyện" về biển cả của mình, "những câu chuyện" rất bẩm sinh và thông thường đối với ông. Tuy nhiên, như ông đã tự thừa nhận rằng, những câu chuyện đó hầu như do ông tự hư cấu và trái với tính cách thông thường của giới trẻ. Những sáng tác mới về các bức tranh vẽ phong cảnh với những màu sắc riêng của chúng rất khác biệt với tự nhiên – kết quả của sức tưởng tượng – nó cũng có thể rất khó mang lại cho tác giả một vị trí hòa đồng với những người theo chủ nghĩa duy thực của nước Nga thời bấy giờ. Điều đó cũng có nghĩa là, không thể nghi ngờ và phủ nhận rằng, người họa sĩ bậc thầy về hàng hải đã bị chia cắt mối liên hệ với nền mỹ thuật của nước Nga khi đó, hơn nữa, còn có vai trò của ông trong đó. Stasov nói " Aivazovsky rất hoàn hảo trong tác phẩm của mình, ông đã hướng những người khác đi theo một con đường mới"
Tuy nhiên những phê phán đó, sau này giới nghiên cứu về mỹ thuật của Nga đã không tìm được bất kỳ một tài liệu đáng kể nào về Aivazovsky trong một thời gian dài. Các luận cứ chung quanh nét mỹ thuật của ông được kết luận bởi một câu nói nổi tiếng của Ivan Kramskoy, người mà đã biết đến Họa sĩ hơn ai hết, và cũng là người đã từng nhiều lần đến họa chân dung của ông: " Aivazovsky. Chẳng có vấn đề gì cả, ông là một tinh tú trong một tầm quan trọng nhất không chỉ ở mỗi quốc gia của chúng ta, mà ở trong toàn lĩnh vực mỹ thuật"
Aivazovsky trở thành một họa sĩ nổi tiếng của nước Nga, ông đã trưng bày các tác phẩm của ở hơn một trăm cuộc triển lãm trên nhiều thành phố ở châu Âu và ở Mỹ, ông đã mang lại tiếng tăm hết sức to lớn cho nền mỹ thuật của nước Nga. Tính sáng tạo và sự nhận thức về vạn vật của người họa sĩ hàng hải vĩ đại cùng với sự cổ vũ của cội nguồn dân tộc, ông đã gắn chặt đời mình với nền văn hóa của Armenia. Cần phải nói ở đây rằng, nền tảng nghệ thuật dân tộc; nó là một nguồn cảm xúc mạnh mẽ nhất trong hình thức, trong nguyên tắc cách điệu và trong ngôn ngữ diễn cảm của các bức vẽ. Ngôn ngữ mỹ thuật của Aivazovsky cũng như của các họa sĩ Armenia trong thế kỷ thứ 19 như Stepan Nersesian, Gevorg Bashinjaghian, Panos Therlemezian, Vartkes Sureniants và Stepan Agajanian… được hình thành dưới sự ảnh hưởng của các trường phái trìu tượng ở nước Nga và châu Âu . Nền văn hóa Armenia được phát triển ở thế kỷ thứ 19 hầu như ở ngoài đất nước Armenia, nó được tự phát triển trong những thành phố có người Armenia sinh sống đông đúc như Tiflis, Constantinople, Cairo, Paris, Moscow và Baku. Ở quê hương Armenia, với tình trạng xung đột liên miên nên đã không thể xúc tiến để thành lập được ra các trung tâm văn hóa; khi đó không hề có một họa sĩ người Armenia nào hoạt động và làm việc ở trong tổ quốc.

Bờ biển tại Amalfi. 1841. Tranh sơn dầu . Viện bảo tàng Nga, St. Petersburg, Nước Nga.

Ánh trăng trên vịnh Naplest. 1842. Tranh sơn dầu . Phòng trưng bày nghệ thuật Aivazovsky , Feodosia,
Ukraina.

Bờ biển Calm. 1843. Tranh sơn dầu . Viện bảo tàng Nga, St. Petersburg, Nước Nga.

Bến cảng Valetto. Malta. 1844. Tranh sơn dầu . Viện bảo tàng Nga, St. Petersburg, Nước Nga

Reval (Tallinn). 1844. Tranh sơn dầu . Viện bảo tàng trung tâm hàng hải, St. Petersburg, Nước Nga
http://www.agniart.ru
|