View Single Post
  #7  
Cũ 18-12-2007, 10:04
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Ivan Ivanovich tiến lại gần cổng, khua loảng xoảng: từ phía trong sân vọng ra tiếng chó sủa, nhưng cả đàn chó màu lông rất đa dạng đã cúp đuôi chạy trở vào, khi nhận ra gương mặt người quen. Ivan Ivanovich đi qua cái sân nơi thì là chỗ đậu của những con chim bồ câu nòi Ấn Độ quen nhặt thức ăn từ tay Ivan Nikiforovich, qua đống vỏ dưa hấu dưa bở, nơi lại rải rác đám rau xanh hay cái bánh xe gẫy hỏng, hay cái đai thùng gãy, và thằng bé mặc cái áo sơ mi bẩn thỉu, - nói tóm lại, một bức tranh mà các hoạ sĩ hẳn phải thích thú! Bóng các áo sống cũ phơi trên dây gần che kín hết sân, và cho ngài cảm thấy một chút mát dịu. Mụ già cúi gập người đón ngài, và để nghe ngóng, đứng lại bất động tại chỗ. Ngay trước nhà là thềm vừa mới được sửa sang, có mái lợp trên hai cái cột gỗ sồi - một phương cách tránh nắng chẳng mấy hữu hiệu, bởi vào thời kỳ này ở Tiểu Nga người ta không thích đùa và để người đi bộ đổ mồ hôi từ đầu đến chân. Cứ phải thế mới thấy nguyện vọng của Ivan Ivanovich được sở hữu cái vật vô cùng cần thiết kia mạnh mẽ đến nhường nào, khi ngài quyết ra đi, sang nhà hàng xóm vào chính thời điểm này, bất chấp thói quen chỉ ra đường đi dạo vào lúc chiều tối.

Cái phòng mà Ivan Ivanovich vừa bước vào rất tối, bởi vì tất cả các rèm xung quanh đều hạ thấp, và nắng chiếu qua các lỗ thủng li ti trên rèm tạo ra các quầng sáng màu cầu vồng, khi đập vào tường phía đối diện thì vẽ lên đó những quang cảnh thật sặc sỡ đa dạng, nào hình thù những mái nhà, cây cối, nào những áo quần treo đầy sân, có điều tất cả đều lộn ngược. Chính nhờ những phong cảnh đó mà cả phòng như sáng lên trong một thứ ánh sáng lờ mờ kỳ lạ.

- Lạy Chúa cứu giúp! – Ivan Ivanovich lên tiếng.

- Quý hoá quá, chào bác, Ivan Ivanovich! - Giọng trả lời phát ra từ phía góc phòng, và chỉ tới lúc đó Ivan Ivanovich mới nhìn thấy Ivan Nikiforovich đang ngả ngốn trên chiếc thảm trải ngay trên sàn. – Mong bác thứ lỗi vì tôi đang trong tình trạng tự nhiên thế này. Ivan Nikiforovich chẳng có gì trên người, kể cả sơ mi.

- Không sao. Hôm nay bác ngơi rồi chứ, Ivan Nikiforovich?

- Ngơi rồi. Bác cũng ngơi rồi chứ, Ivan Ivanovich?

- Ngơi rồi.

- Thế thì vì sao mà giờ bác đã dậy thế?

- Giờ đã dậy ấy á? Chúa phù hộ, Ivan Nikiforovich ơi! Làm sao có thể ngủ trưa đến tận giờ này! Tôi vừa mới ở ngoài làng về đấy. Cảnh bên đường mới đẹp làm sao! Tuyệt mỹ! Mà cỏ thì mọc cao thế này này, mềm mại, mọng sữa!

- Gorpina, mụ đâu rồi! Ivan Nikiforovich hét, - mang vodka, bánh nướng với váng sữa ra mời Ivan Ivanovich nhé!
- Hôm nay thật đẹp trời!

- Thôi mà, xin bác, Ivan Ivanovich. Quỷ tha ma bắt, sao mà nóng thế không biết!

- Chuyện có thế cũng phải nhắc ma quỷ hay sao. Này, Ivan Nikiforovich kính mến, bác sẽ phải nhớ lại lời tôi hôm nay, nhưng nhớ ra khi đã muộn rồi: Đời này kiếp này bác sẽ bị trừng phạt vì nói ra miệng những lời phản Chúa như vậy đấy.

- Chà, tôi có nói gì làm bác phật ý nhỉ, Ivan Ivanovich? Tôi chẳng hề nhắc đến ông cụ thân sinh, cũng chẳng động chạm gì đến bà cụ thân sinh nhà bác mà. Tôi chẳng hiểu vì sao bác phật lòng.

- Thôi đủ rồi, đủ rồi đấy, Ivan Nikiforovich!

- Có Chúa chứng giám, tôi có nói gì động chạm đến bác đâu.

- Kỳ thật đấy, sao tới giờ mà lũ chim cút vẫn chưa nhảy múa dưới ống sáo nhỉ?

- Bác nghĩ gì mặc bác, tôi không bận tâm, tôi có xúc phạm gì bác đâu!

- Chả hiểu sao chúng vẫn chưa nhảy múa dưới ống sáo, Ivan Ivanovich tiếp tục, coi như không nghe Ivan Nikiforovich. Chưa đến lúc thôi, nhưng mà hình như là thế nào cũng cần đến một lúc như thế.

- Bác vừa nói, cảnh trong làng đẹp lắm?

- Tuyệt vời, phong cảnh thì tuyệt vời!

Rồi cả hai người im lặng.

- Vì sao bác, Ivan Nikiforovich, lại mang phơi áo sống thế? - cuối cùng thì Ivan Ivanovich lại bắt đầu.

- À, thì mụ già bỏ quên, làm hỏng hết cả áo quần còn tốt, hầu như là còn mới. Tôi đem ra phơi, vải đắt tiền, hầu như còn tốt mà, đem phơi phóng rồi lộn lại thì lại có thể mặc được.

- Trong các thứ bác cho phơi đó tôi rất thích một vật, Ivan Nikiforovich ạ.

- Cái gì thế bác?

- Bác làm ơn nói cho tôi nghe, bác cần khẩu súng mà mụ già đem phơi phóng cùng với sống áo kia để làm gì? – Và Ivan Ivanovich mở hộp thuốc lá – Cho tôi hỏi, bác có hạ cố dùng không?

- Không, xin mời bác cứ tự nhiên! Tôi dùng thuốc của mình thôi. Vừa nói Ivan Nikiforovich vừa đưa tay sờ soạng quanh mình, với lấy cái sừng đựng thuốc. Mụ già ngu ngốc, thì ra mụ mang cả súng ra phơi à! Tay Do Thái ở Sorochinsty sản xuất thuốc lá ngon thật, chả hiểu nó bỏ thêm cái gì vào mà thơm thế! Giống hệt như mùi bạc hà. Đây này, bác thử xem, cho một ít vào miệng mà ngửi? Đúng không bác, phảng phất mùi bạc hà? Nào, bác thử đi, làm ơn thử đi!

- Bác làm ơn nói cho tôi nghe, Ivan Nikiforovich, tôi vẫn đang hỏi về khẩu súng, bác sẽ làm gì với nó thế? Vì bác đâu có cần súng ống gì?

- Sao lại không cần? Súng là để bắn mà, nhỡ có lúc cần thì sao?

- Chúa phù hộ bác, Ivan Nikiforovich ơi, lúc nào thì bác mới phải bắn chứ? Có mà đến mùng thất. Bác ấy mà, theo như những gì tôi nhớ mà những người khác cũng biết, chưa hề giết một con ruồi nào, mà về bản chất thì chúa sinh ra bác chẳng phải để bắn chác gì. Trông khổ người bác bệ vệ, dáng đi sang trọng thế mà. Làm sao có thể hình dung bác lặn lội ngoài đầm lầy, trong những bộ cánh mà đôi khi gọi thẳng tên ra thì không mấy lịch sự, đang phơi ngoài kia? Không, bác cần thanh thản nghỉ ngơi và nguồn cảm hứng. (Ivan Ivanovich, như trên kia tôi đã kể, có cách ăn nói rất hình ảnh, nhất là khi ngài cần phải thuyết phục ai đó theo ý mình. Ngài nói mới hay làm sao chứ, Chúa ơi, mới hay làm sao!). Đúng, đúng, bác cần có những hành vi thích hợp với địa vị của mình. Bác nghe này, nhường cho tôi khẩu súng nhé!

- Nhường sao được, khẩu súng đắt tiền đấy. Những khẩu súng như thế giờ chẳng kiếm được nữa đâu. Tôi mua của một tay Thổ từ cái ngày muốn xin vào ngành cảnh sát đấy. Giữ từ bấy đến giờ mang cho làm sao được? Cho làm sao được một vật cần thiết như thế?

- Bác cần súng để làm gì nhỉ?

- Sao lại không cần chứ? Thế nhỡ bọn cướp tấn công nhà thì sao... Lại còn bảo là không cần. Lạy Chúa cứu thế! Có khẩu súng trong nhà tôi yên tâm và chẳng sợ gì nữa. Vì sao nào? Vì tôi biết chắc trong tủ của tôi có một khẩu súng.

- Súng tốt đấy! nhưng mà, Ivan Nikiforovich ơi, cò súng hỏng rồi.

- Thì có sao đâu, hỏng cò một chút ấy mà. Có thể chữa được. Chỉ cần bôi một chút dầu lanh cho bớt gỉ sét là ngon mà.

- Cứ như bác nói, Ivan Nikiforovich, thì tôi cho rằng bác chưa hề thân thiện gì với tôi thì phải. Bác chẳng muốn có một động tác chứng tỏ tình bạn hữu nhỉ?

- Bác nói gì vậy Ivan Ivanovich, sao tôi lại chẳng thân thiện với bác chứ? Bác nói vậy mà không thấy xấu hổ sao? Bò của bác ăn cỏ trên đồng nhà tôi kìa, tôi có đuổi chúng đâu. Lần nào đi Poltava, bác chả hỏi mượn xe ngựa, tôi có từ chối bao giờ đâu nào? Lũ trẻ bên nhà bác chui qua rào sang vườn nhà tôi, đùa nghịch với lũ chó tôi cũng chả nói gì, để kệ cho chúng chơi, miễn là đừng táy máy cái gì là được! Kệ cho chúng chơi thoả thích!

- Bác chẳng thích tặng thì thôi, ta trao đổi nhé.

- Thế bác cho tôi cái gì nào? - Hỏi câu ấy, Ivan Nikiforovich chống hai khuỷu tay, nhỏm người ngồi dậy và chăm chú nhìn Ivan Ivanovich.

- Tôi đưa cho bác con lợn xám, cái con mà tôi đang vỗ béo trong chuồng ấy. Con lợn tuyệt hảo đấy! Chỉ đến sang năm thôi là nó đẻ cho nhà bác cả một bầy lợn con.

- Tôi chẳng hiểu bác nghĩ sao mà có thể nói thế, Ivan Ivanovich ơi. Tôi cần con lợn của bác làm gì chứ? Làm giỗ cho quỷ à?

- Lại nữa rồi. Không viện đến quỷ thì bác không nói chuyện được hay sao! Tội lỗi, tội lỗi đấy bác Ivan Nikiforovich ơi.

- Thế bác thì sao nhỉ, tôi nói thật, Ivan Ivanovich ơi, có quỷ mới hiểu được bác đưa cho tôi cái gì để đổi khẩu súng chứ: con lợn!

- Vì sao mà nó lại là quỷ mới hiểu là cái gì, Ivan Nikiforovich?

- Thì bác cứ tự nghĩ kỹ lại mà xem. Của tôi dù sao cũng là khẩu súng, một thứ đồ vật nổi tiếng. Còn con lợn – đúng là chỉ có quỷ mới biết nó là cái gì. Giá mà người nói không phải là bác nhá, hẳn là tôi đã tự ái rồi.

- Nhưng con lợn thì có gì mà bác cho là không tốt?

- Nào, nào... bác coi tôi là hạng người gì vậy? Để có thể đổi con lợn...

- Ấy, bác ngồi xuống, ngồi xuống đã nào! Thôi tôi không đổi nữa vậy... Bác cứ giữ súng của bác, cứ để cho nó rỉ sét rồi mục nát trong góc tủ áo nhà bác ấy, - tôi chẳng thèm nói về nó nữa đâu.

Rồi hai ông bạn chí cốt lại im lặng một lúc lâu

- Thiên hạ đồn, - Ivan Ivanovich bắt đầu lại, - ba lão vua đã tuyên chiến với Sa hoàng của chúng ta rồi.

- Đúng đấy bác ạ. Tôi cũng nghe Petr Fedotovich nói. Chiến tranh kiểu gì nhỉ? Mà vì sao nhỉ?

- Có lẽ là chẳng nói được vì sao, Ivan Nikiforovich ạ, và để làm gì. Tôi nghĩ rằng các ông vua ấy muốn chúng ta theo tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ối dào, còn muốn thế nữa cơ đấy! Ivan Nikiforovich chậm rãi nói, hơi nhấc đầu lên.

- Đó, bác thấy chưa, nên Sa hoàng mới tuyên chiến với chúng đấy. Không, Ngài nói, có mà các vị hãy theo Khristos của chúng tôi ấy!

- Thì sao? Bởi chúng ta sẽ đánh chúng tan tành, Ivan Ivanovich ạ!

- Tất nhiên, đánh thôi. Vậy thế nào nhỉ, Ivan Nikiforovich, bác vẫn không muốn đổi súng à?

- Tôi thấy kì quá, Ivan Ivanovich, bác có vẻ như là người thông thái đấy, thế mà ăn nói cứ như là bọn trẻ ngẩn ngơ vậy. Bác coi tôi là thứ ngu ngốc thế à...

- Thôi nào, bác ngồi xuống, ngồi xuống. Kệ cái khẩu súng ấy vậy. Thôi cứ để nó rỉ sét đi mà, tôi chẳng thèm nói đến nữa đâu.

Chuyện đến đây thì mụ già mang đồ ăn vào.

Ivan Ivanovich uống cạn một ly, nhắm với bánh nướng và váng sữa.

- Bác nghe này, Ivan Nikiforovich, tôi sẽ đưa cho bác, ngoài con lợn ra, thêm hai bao kiều mạch nhé, bác không trồng kiều mạch mà. Năm nay đằng nào bác cũng phải mua kiều mạch.

- Chúa ơi, Ivan Ivanovich, phải nói chuyện với bác thôi, bác mắc nghẹn đậu tròn rồi. (Câu này vẫn còn nhẹ, Ivan Nikiforovich còn có thể nói những câu mạnh hơn nhiều). Thế gian đã thấy ai nói chuyện đổi cả một khẩu súng lấy hai bao kiều mạch chưa? Sao chưa thấy bác nói đổi cái áo lông của bác cho tôi nhỉ?

- Ivan Nikiforovich, bác đừng quên là còn con lợn nữa nhé?

- Sao! Khẩu súng như thế mà chỉ có hai bao kiều mạch với con lợn thôi á?

- Thì sao nữa, chẳng lẽ còn ít?

- Lấy khẩu súng?

- Tất nhiên, lấy súng.

- Hai bao lấy súng?

- Có phải hai cái bao rỗng đâu, bên trong bao là kiều mạch mà. Mà bác lại quên con lợn rồi.

- Về mà hôn hít nó, còn nếu chả muốn thì thôi, thả nó đi với quỷ sứ!

- Ồ! Bác cứ nói mãi một chuyện thế! Bác sẽ thấy, rồi ở thế giới bên kia cái lưỡi của bác sẽ bị châm kim vì những câu nói xúc phạm Chúa như thế đấy. Sau khi nói chuyện với bác người ta phải xông khói toàn thân, rửa tay rửa mặt mất thôi.

- Tôi xin bác, Ivan Ivanovich. Khẩu súng là một thứ đồ vật cao quý, một thứ đồ giải trí gây tò mò, lại là một thứ trang trí rất dễ chịu cho căn nhà nữa...

- Bác Ivan Nikiforovich này, bác tán dương khẩu súng đúng kiểu mẹ hát con khen hay, - Ivan Ivanovich nói một cách bất bình, bởi vì thực tế ngài cũng đã bắt đầu cáu.

- Bác đúng là một con ngỗng đực thực thụ.

Giá mà Ivan Nikiforovich đừng nói ra câu này thì hai người bạn sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây và chia tay như mọi lần, trong hoà bình. Thế nhưng câu chuyện giờ đây đã xoay sang hướng khác. Ivan Ivanovich giận bừng bừng.

- Bác nói gì thế, Ivan Nikiforovich! Ngài cao giọng.

- Tôi nói bác giống y như con ngỗng đực đấy, Ivan Ivanovich ạ!

- Thưa ông, sao ông lại dám ăn nói như vậy, quên hết mọi phép lịch sự và tôn trọng người khác, gọi người ta bằng những từ ngữ thấp hèn như vậy?

- Có gì mà thấp hèn nào? Còn bác, vì sao mà bác lại khua chân múa tay thế bác Ivan Ivanovich?

- Tôi nhắc lại, tại sao ông lại dám gọi tôi là con ngỗng đực, bất chấp mọi phép lịch sự thông thường thế?

- Tôi còn phải đập cho bác một nhát lên đầu nữa ấy, Ivan Ivanovich! Sao bác lại quang quác lên thế?


Đến đây thì Ivan Ivanovich không còn làm chủ được bản thân mình nữa: hai môi ngài run lên, cái miệng đang từ hình chữ V chuyển sang hình chữ O, mắt trợn trừng không chớp, nhìn thật đáng sợ. Sự cáu giận đến mức thế này rất ít khi xảy ra với Ivan Ivanovich, phải có ai đó chọc giận ngài thật đến nơi đến chốn.

- Được, để tôi nói cho mà biết, - Ivan Ivanovich nói, - Tôi không thèm quen biết gì với ông nữa.

- Ôi tai vạ lớn đấy! Chúa ơi, tôi chẳng phải khóc than vì chuyện đó đâu! Ivan Nikiforovich nói. Thực ra không phải thế đâu, bác ta đang nói dối, lạy Chúa, đang nói dối đấy. Thực ra Ivan Nikiforovich rất lấy làm bất bình vì tuyên bố của Ivan Ivanovich.

- Tôi sẽ không bao giờ thèm đến nhà bác nữa.

- Ê ê! - Ivan Nikiforovich nói, bất bình tới mức không còn biết phải phản ứng thế nào, và, trái ngược với thói quen của mình, đứng hẳn dậy. – Gia nhân, nhanh lên! Theo tiếng gọi của chủ, mụ đàn bà gầy còm lúc trước, cùng một thằng bé thấp còi mặc áo khoác rộng thùng thình chạy lại. – Hãy dắt tay Ivan Ivanovich và đuổi cổ ông ấy ra khỏi nhà cho ta!

- Sao, các người đối xử như thế với một nhà quý tộc à! – Ivan Ivanovich thét lên, trong tiếng thét thể hiện sự kiêu hãnh, phẩm giá và sự tự ái. – Các ngươi cứ thử xem. Lại gần đây xem. Ta sẽ tiêu diệt các người cùng với lão chủ ngu xuẩn của các người. Quạ cũng chẳng tìm nối chỗ vứt xác các người đâu! (Mỗi khi cáu giận, Ivan Ivanovich cũng biết cách nói mạnh lắm, nhất là khi cả tâm hồn ngài bị chấn động).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của Pavel Sokolov, 1891

Cả đám tạo nên một bức tranh rất mạnh: Ivan Nikiforovich, đứng giữa phòng phô toàn vẹn toà thiên nhiên của mình không có chút gì che đậy, mụ già há hốc mồm và trên gương mặt mụ tất cả mọi cảm xúc đã bị nỗi sợ hãi lấn át hết. Ivan Ivanovich giơ hay tay lên như thể đang diễn thuyết trên các diễn đàn thời La Mã cổ. Đó là một khoảnh khắc độc nhất vô nhị! Lớp kịch thật hào hùng! Và khán giả chỉ có một mà thôi: Đó là thằng bé mặc chiếc áo khoác thùng thình, đang đứng bình thản và đưa ngón tay ngoáy mũi.

Cuối cùng, Ivan Ivanovich cầm lấy cái mũ của mình.

- Ông đã xử sự đẹp thật đấy, Ivan Nikiforovich ạ! Tuyệt cú mèo! Ta sẽ còn nhắc cho ông nhớ chuyện này!

- Thôi xin bác hãy về nhà đi, Ivan Ivanovich! Và hãy bảo trọng, đừng gặp tôi nhé, tôi đập vỡ mặt ra thì bác chớ có trách!

- Này đây, phần ông, Ivan Nikiforovich! Nói câu ấy, Ivan Ivanovich chìa cái nắm đấm có ngón tay cái xọc qua ngón trỏ và ngón giữa vào mặt Ivan Nikiforovich, đập mạnh cửa sau lưng mình. Cái cửa kêu lên ken két, rồi lại mở ra.

Ivan Nikiforovich xuất hiện trên khung cửa, định nói thêm điều gì đó để tổng kết, nhưng Ivan Ivanovich bay ra khỏi sân, không ngoái đầu lại.

(Hết chương II)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
hungmgmi (18-12-2007), huong duong (23-08-2010)