View Single Post
  #7  
Cũ 16-05-2009, 09:06
sinhvienirk sinhvienirk is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 95
Cảm ơn: 58
Được cảm ơn 146 lần trong 52 bài đăng
Default

Kì 2: Những nẻo đường



(Svirk)-Trên trái đất rộng lớn và bao la, lạ lùng thay chưa bao giờ có những con đường thẳng , và nếu như tưởng chừng là thẳng thì những lý thuyết khô khan của khoa học lại chỉ ra rằng nó đang cong đấy chứ! Cuộc sống, có phải chẳng khi nào giản đơn cũng như những con đường ấy, ngả đường nào những người đồng hương Việt Nam xa xứ đang đi, và liệu một đứa sinh viên thậm chí còn chưa vào đời có phải là quá ngây ngô khi viết về cái gọi là cuộc sống của những con người ấy?




Không thiếu người Việt có cuộc sống khá thoải mái ở nước ngoài, nhưng con số đó không nhiều, và với đa số còn lại, mọi thứ đều là thử thách. Irkutsk thuộc Nga, tiền thân là Liên Xô, nơi đã từng là một miền đất hứa với người Việt. Bao năm qua đi, sự tan vỡ của Liên Xô để hình thành nên Liên bang Nga vẫn còn là một nỗi buồn dai dẳng đối với không ít người Nga hiện nay, ngày độc lập của Liên bang Nga (chính là ngày tan vỡ của Liên Xô) trở thành một ngày lễ chỉ để cho có, dẫu toàn dân được nghỉ nhưng không có lấy một hoạt động kỷ niệm. Và với những người Việt làm ăn lâu năm bên này, miền đất hứa xưa kia đã chỉ còn là dĩ vãng .



“Bọn chú sống bên này hầu như chỉ biết mỗi đường từ nhà đến chợ vào ban ngày, ban đêm mới đi xa một chút nhưng cũng chỉ là đến mấy tụ điểm chơi cho vui rồi về, đi xa thì gần như là không bao giờ”- ông chú nói rồi nhấp một ngụm bia, nheo lại đôi mắt vốn đã trở nên khắc khổ. Người Việt làm ăn ở bên này vốn có xuất xứ khá đa dạng: những sinh viên, nghiên cứu sinh trước kia ra trường ở lại, những người đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô rồi ở lại đi làm tiếp, …nhưng đông nhất là đi theo đường liên hệ qua công ty tuyển dụng. Ở lâu dài làm việc nên rất cần hộ khẩu, thế nhưng thường là chính quyền địa phương thường rất hạn chế cấp giấy tờ vì khó quản lý, và nếu có thì thường là tiền nộp hàng năm rất đắt . Vậy nên đa phần mọi người phải chọn hình thức ở chui và trốn tránh, nếu chẳng may bị phát hiện thì chịu khó nộp phạt để họ cho qua. Làm việc luôn phải cẩn thận đề phòng, đi đâu xa thì càng không dám, cũng có một phần vì công việc nhiều . “ Bọn chú ở thế nhưng làm việc tử tế, không vi phạm pháp luật, đâu có gì là xấu ?” Có ai đó bảo rằng “Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó; Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?” Ở đây , giữa thành phố Irkutsk này, dẫu là “tròn tự trong tâm” nhưng bản thân sự tồn tại đã là một thứ “méo mó” bắt buộc. Sinh viên thì hẳn nhiên không bao giờ bị như thế, nhưng rõ ràng còn chưa đứng vững được trên đôi chân của chính mình để phải bước đi trên những con đường “không thẳng”. Lời khuyên “Sống để tồn tại chứ không tồn tại để sống” đậm mùi sách vở của một ai đó nếu áp dụng ở đây có lẽ dễ trở thành sáo rỗng dù là không phải không đúng , đâu phải khi nào cũng có đủ để mà chọn lựa được đâu .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khu nhà Đom giờ đã bị thu hồi, người Việt cư tản tìm căn hộ mỗi gia đình một nơi, SV vẫn thường tới thăm chúc mừng nhân dịp lễ Tết.

Người Việt ở Nga đa phần là dân buôn bán ở chợ, với vốn liếng ngôn ngữ bập bõm chỉ đủ để bán hàng , và những tiếng bồi đôi khi nghe khá hài hước kiểu như : “ Uống bia không ?” “Nếu chú thích thì anh “buổi chiều”!” (- Пиво будешь?; Если ты хочешь я вечером) , đó cũng không phải là khó khăn chính. Khu chợ của người nước ngoài ở đây thường là lụp xụp đôi khi còn không đủ che mưa nắng , và cái lạnh cứa da thịt vào mùa đông. Khi ấy, nếu như sinh viên chỉ dám đi bộ vài mươi phút ngoài trời là ghê lắm rồi, thì những người đi làm phải đứng cả ngày trên đất tuyết. Những dáng người thấp bé đôi khi còn thua cả sinh viên khoác lên mình cả chục tấm áo nhìn như con gấu, giày đi to ra đến vài cỡ đủ để đi đến cả chục đôi tất mà vẫn cứ lạnh, chỉ được hơn tiếng đồng hồ lại phải tranh thủ vài phút đi vào nhà ai đó sưởi nhờ cho ấm lên . Cái nghề bán hàng ở đây mệt hơn nhiều bình thường , không phải là mặc kệ khách thích thì mua mà phải lôi kéo thuyết phục thậm chí là từ xa. Lạnh vậy, mệt vậy nhưng không hôm nào dám nghỉ vì tiền thuê chỗ hôm nào cũng tính. Ngày hè, những khi nắng đến bạc mặt hắt lên những khuôn mặt gầy và đen đúa (chính tác giả từng có đợt hè đi làm thêm ở chợ một thời gian cũng đủ “ớn”), hay ngày đông, “ấm nhất” là những khi tuyết rơi lay phay phủ lên những góc chợ vắng trong tiết trời u ám, những dáng nhỏ cặm cụi lom khom mời mọc những dáng người cao to, thường cũng sợ trời lạnh nên chỉ đi nhìn qua chứ ít người dừng lại . “Niềm vui công việc” hiển nhiên là những khi đông khách , và khi ấy, cái dáng nhỏ khắc khổ mời mọc và phục vụ những cái dáng cao to, trong một quầy hàng nhỏ giữa một khu chợ lớn , người thì đông nhưng sao luôn có cảm giác gì đó như là trống vắng, nao nao. Tôi hay dừng lại chào, đôi khi nói chuyện chỉ vài mươi phút mà mồm lạnh cóng và đôi chân dần mất cảm giác, đường có lẽ thẳng mà bước đi liêu xiêu.Tuy là vất vả vậy nhưng đối với họ bám trụ ở đây vẫn tốt hơn ở nhà thu nhập thấp lại không ổn định , nghèo khó quanh năm. Suy cho cùng tất cả đều là sự đánh đổi, cho niềm tin vào tương lai. Và tôi, như những sinh viên chỉ biết lo học khác chợt thấy mình nhỏ nhoi và nông nổi, hơn hai mươi năm trời sống vô tư chưa một ngày phải lo cơm lo áo .



Phía đằng xa, bên kia sông, sau những con đường dài xuyên qua thành phố, ngập lá vào mỗi độ cuối thu , hay trắng xóa trong cả mùa tuyết phủ. Nơi ấy có những người đồng hương từ nơi tôi sinh ra và lớn lên , những người đang “sống” một cách thực sự để duy trì hai chữ “ Việt Nam” nơi xa xứ, trên những con đường không bao giờ có thể thẳng ở một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất . Và ở đây, có những người xa nhà, xa Việt Nam, xa những điều bình dị để hiểu rằng đó là những điều tuyệt vời nhất mà mình từng có.



Hết bia, hai chú cháu cùng thi ném sỏi, chú ném giỏi hơn, những hòn sỏi bật mạnh vào gốc cây trước mặt rồi lăn từ từ về lại chỗ cũ. “ Thấy chưa, ném giỏi và đúng là khi nó quay lại nơi ban đầu” “Chú có định về lại Việt Nam không ?”, “Về chứ, làm chai bia nữa đi!” – câu trả lời sau một thoáng trầm ngâm và một vài cái rít thuốc, những lọn khói ngoằn ngoèo vẽ lên những đường rất không thẳng , nhưng tôi vẫn thấy đẹp.




ThankGod
Link: http://sinhvienirk.net/news/modules....viewst&sid=506

Thay đổi nội dung bởi: sinhvienirk, 16-05-2009 thời gian gửi bài 09:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn sinhvienirk cho bài viết trên:
eurasia2010 (29-02-2012), galuoc_ocsao (14-06-2009), hungmgmi (16-05-2009)