Lại mượn tý đất của bác
MaiXuricop (em thích cái tên Topic này quá!) để giới thiệu với bà con 3N , những góc tuy gần mà rất xa trên mảnh đất Việt yêu thương của chúng ta:
Đường tới bản gần thật đấy, nhưng ít cán bộ tới lắm! Lý do là thế này đây: Cái Uóat đã cài cả cầu trước, cũng đành phì phò bơi cả 4 bánh trong vũng bùn sâu trên đầu gối:

Cánh thanh niên trong bản , dù rất hăng hái đẩy giúp, nhưng.....
Vẫn phải cầu cứu cả xe kéo, cách đấy hàng chục km đến ...cứu hộ:
Còn đây là...cáp kéo của đồng bào:
Rồi có những đoạn thấy chẳng khác gì đường Trường Sơn thời...ra trận xưa: Phà tự ...kéo, trên thượng nguồn Sông Mã:
Kéo mãi, cũng qua được sông:
Mỗi khi chúng em ghé vào Xã, sẽ được đầy đủ các ban ngành tiếp đón. Những chầu rượu mời xã giao theo phong tục, không được bỏ qua một ai(mời qua, mời lại), và phải giót thật đầy ly.....làm ai cũng nghiêng ngả:
Khi chia tay, cũng ...bịn rịn:
Những người lính BP chúng em và ...tài sản quốc gia (mốc biên giới):

Bên kia biên giới, thường cũng có các Trạm Kiểm soát của nước bạn. Chúng tôi cũng hay sang ...thăm nhau. Đây là Trạm của bạn Lào:
Các chỉ huy trẻ này được phép đưa cả gia đình tới ở tại Trạm luôn(anh bạn Trạm phó là Công an Biên phòng ) của Lào:
Trong thung lũng phía trước , là Đồn BP:
Nơi những lính chúng tôi gọi là Nhà:
Về tới HN lâu rồi, vẫn nhớ tới những "mặt trời trên núi" hôm qua và hôm nay: