( Tuyết rơi mùa hè )
Phần 2
Trời đã bắt đầu hết đông rồi. Đã sang tháng 5, Tuấn sang Matxcova và trở về lại nơi mà Mai đã sống, trời bắt đầu vào hè nắng tỏa khắp nơi, vàng trên con phố , dòng sông Ne_Va nước đã lững lờ trôi , thuyền đã chạy trên dòng Ne_Va bởi cầu đã mở.
Tuấn nhớ đến câu nói của Mai ngày nào khi ngày ấy Mai còn đi bên Tuấn :
_ Anh ơi! Mùa hè anh nhớ về thăm em nhé,chúng ta sẽ cùng đợi 2 giờ sáng để nhìn cầu mở , bao nhiêu năm em nhìn cầu mở một mình rồi , có anh chắc vui lắm anh nhỉ !
Tuấn lang thang dọc theo bờ con sông Ne_Va, đi qua những nơi mà trước đây Tuấn và Mai hay đi cho đến khi chiếc cầu đầu tiên mở trên dòng sông Ne_Va mở lên ( là 1 giờ 45 phút ) Tuấn mới trở về khách sạn hình ảnh Mai cứ theo đuổi trong suy nghĩ của Tuấn. Nhớ đến câu hỏi của Mai lại vang lên từ tiềm thức ngày nào :
_ Anh ơ! Anh có tin rằng sẽ có tuyết mùa hè không anh ?
Tuấn chợt mỉm cười một mình , rồi lẩm nhẩm nói thầm một mình :
_ Ngốc ạ, làm gì có , đang nắng ấm như thế này làm gì có tuyết mùa hè .
Về tới khách sạn Tuấn ngủ một giấc ngon lành dường như có ai đó ru, đưa Tuấn vào giấc ngủ vậy .
Qua một đêm với một giấc ngủ muộn, ngon giấc, thật thoải mái. Tuấn chỉ bị thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại của bạn, bạn Tuấn nói sẽ ghé khách sạn thăm Tuấn và có chuyện muốn nói.
Tuấn dậy vén ri-đô, mở cửa sổ nhìn ra ngoài , bên ngoài bây giờ trong cái nhìn ngạc nhiên là một mầu trắng xóa , với những sợi tuyết bụi nhỏ bay như những sợi mưa mùa xuân, Tuấn cố nhìn cho kỹ , không thể nào tin nổi vào mắt mình, mầu trắng của tuyết, còn vướng lại trên nóc những chiếc xe đang đậu ở phía dưới từ đêm qua. Ngoài trời những sợi mưa tuyết đang tỏa bay , bụi phủ , sợi mưa tuyết .
Tuấn mặc quần áo và chạy xuống phố để xem điều mình nhìn thấy là thật hay ảo . Bước xuống phố Tuấn thốt lên khe khẽ : Tuyết, đúng tuyết rồi , tuyết rơi mùa hè. Chỉ qua mấy tiếng đồng hồ thôi cả phố đã ngập tràn mầu trắng tuyết , trời đã lạnh hơn đêm qua khi lúc Tuấn còn ngoài phố .
Tuấn gọi thầm :
_ Mai ơi! Tuyết rơi mùa hè rồi !
Tuấn chợt nghĩ đến câu nói trong lần cuối cùng nói chuyện với Mai qua điện thoại:
_Sẽ có tuyết rơi mùa hè Tuấn ạ! bởi em không muốn xa anh. Đó là em.
Tuấn ngửa mặt lên nhìn tuyết bay đưa tay chạm nhẹ vào lớp tuyết vương đậu lại trên những nóc ôtô bất chợt một luồng gió lạnh lùa tới làm Tuấn lạnh tê người với cảm giác lạnh gai gai , ơn ớn , Tuấn có cảm giác như có ai đó đang đứng ở ngay bên cạnh mình , đưa đôi tay lạnh lẽo lên sờ vuốt ve má mình , cảm giác lạnh toàn thân .
Tuấn nghĩ đến câu nói của Mai:
_ Đó là em....
Bạn Tuấn đến mang theo một lá thư Tuấn mở ra xem một lá thư chỉ có một mặt giấy viết chữ , những nét chữ nghiêng nghiêng, nhoè nhoẹt , có lẽ người viết lá thư này đã khóc nhiều lắm. Tuấn nhìn vào nét chữ đó, thư của Mai , một chiếc nhẫn rơi ra khỏi phong bì Tuấn nhận ra chiếc nhẫn ngày nào khi Tuấn đưa vào tay Mai ở ngoài sân ga, Tuấn ngạc nhiên sao Mai viết thư cho Tuấn mà không gửi vào mail mà lại đưa cho bạn Tuấn , Tuấn đọc thư :...
Sani_Petersburg 25/12/07
Gửi người đã muốn xa em
Anh yêu của em! Hãy cho phép em một lần cuối được gọi anh bằng lời thương yêu ấy . Khi anh đọc lá thư này cũng là lúc chẳng bao giờ anh còn nhìn thấy em nữa , và lúc đó chắc anh đang hạnh phúc bên gia đình của anh , hạnh phúc bên vợ . Em đã rất cô đơn nơi viễn xứ, tâm hồn như chết đi, từ ngày gặp anh em thấy mình như hồi sinh trở lại,anh như ông tiên trong chuyện cổ tích mang đến cho em phép nhiệm mầu hồi sinh. Nhưng nay đã mất anh rồi, xa anh thật rồi , vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa. Tạm biệt anh ! Anh nói mùa hè sẽ lại ghé thăm em , anh ơi! qua đông là đến mùa hè anh về Sani_Petersburg anh nhé ? Khi anh trở lại đây sẽ vẫn còn em, còn hình bóng em. Anh về lúc đó tuyết sẽ rơi trong mùa hè anh ạ ! Chúc anh hạnh phúc bên người phụ nữ mà anh đã chọn ( Anh đang đọc lá thư này, anh thấy không, có tuyết mùa hè rơi đấy ) Em đã đúng , phép nhiệm mầu đã nghiệm , thật diệu kỳ phải không anh ? Còn nếu anh đọc lá thư này, tuyết mùa hè không rơi có lẽ em đã sai , và trên đời không có phép nhiệm mầu như em nghĩ. Chúc anh vui và hạnh phúc.
Rất nhớ anh
Ngàn ngày vẫn ở bên anh
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ
Nhiều đêm thao thức lòng trăn trở
Tình mộng trăm năm vĩnh vẫn chờ .
Tuấn chết lặng đi khi đọc hết lá thư Tuấn nói nhẩm : Thế là em đã đúng không sai. Trời đang gió lạnh mà Tuấn cảm thấy có hơi ấm từ lá thư Tuấn đọc và từ chiếc nhẫn bạc đang nằm trên tay Tuấn , chiếc nhẫn mà trước khi mẹ qua đời 20 năm trước mẹ đã đưa cho Tuấn , dặn Tuấn: Con hãy giữ cho người mà con yêu.Tuấn nhìn chiếc nhẫn mà có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh vỗ về , lẫn trách móc. Tuấn khóc, lần đầu tiên một thằng đàn ông mạnh mẽ như Tuấn khóc. Tuấn thấy nhớ Mai vô cùng , một nỗi nhớ tiềm tàng mãnh liệt , Tuấn không phủ nhận đi rằng Tuấn cũng rất yêu Mai , nhưng vì một lý do rất riêng nên Tuấn không thể không lấy vợ Tuấn bây giờ đó là một điều rất thầm kín , riêng tư của Tuấn rất khó giải thích cho Mai hiểu .
Tuấn nắm lá thư trong tay ép vào ngực lẩm nhẩm, đúng, có lẽ anh đã sai, tuyết mùa hè đã về giữa tháng năm và anh cũng đã về bên em, anh vẫn nhớ và chưa quên gì cả, cả cuộc đời anh mãi chỉ là sai, em đã đúng, anh rất yêu em. Nếu anh là ông tiên như em nói anh sẽ mang em trở lại. Chỉ sau câu nói ấy của Tuấn phố bỗng nổi gió , gió thật lạnh và tuyết ngừng rơi , tan dần theo làn gió , một điều thật kỳ diệu như những lời người con gái ấy nói. Tuấn thuộc về Mai, thuộc về chính nơi này .
*** Bài hát tuyết rơi mùa hè vẳng lặng du duơng âm hưởng trong đầu Tuấn !
( Hết )
Phong Linh
28/02/2009
Bài hát :
Tuyết rơi mùa hè
Nếu anh được gặp em từ đầu
Có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu
Vẫn muốn bên anh như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại
Trong giấc mơ anh sẽ hiện ra
như tuyết mùa hè
rạng ngời trong mầu áo trắng phau
Nếu em rồi sẽ ở lại
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những mầu sắc nhạt dần
anh sẽ vẽ em như mầu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại
thì những nhánh sông hay bao con đường
cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
bầu trời lấp lánh
những cánh hoa như sao tỏa bay
và dù anh có trở lại
Vẫn nguyên lời thề
vì mầu nơ trắng em cài
là hoa tuyết không tàn .
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất .
|