Chương II
Trong chương này độc giả sẽ được biết Ivan Ivanovich đột nhiên mong muốn điều gì, câu chuyện giữa Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich diễn ra như thế nào, và kết thúc như thế nào.

Tranh của Кukryniksy, 1937
Buổi sáng, mà đang là tháng bảy, Ivan Ivanovich nằm dưới mái hiên. Đó là một ngày nóng bức, không khí khô và nóng như chảy thành dòng. Ivan Ivanovich đã lượn một vòng ra ngoại ô, xem bọn cắt cỏ làm việc, và vào làng, hỏi bọn nông dân đôi ba câu chuyện, kiểu như họ từ đâu tới, đi đâu, để làm gì, rồi mới quay về nhà nằm ngơi. Ngài nằm ườn ra như thế mà nhìn ngắm tủ giả, sân vườn, ngắm những con gà mái đi lại trong sân mà nghĩ bụng: “Trời ạ, ta là một ông chủ giàu có! Thật ta chẳng còn thiếu thứ gì. Gia cầm, nhà cửa, kho tàng, những thức ngon vật lạ, rượu nhà nấu, lê mận nhà trồng. Trong vườn thì nào anh túc, nào bắp cải, đỗ đậu... Thật chả thiếu thứ gì. Giá mà ta được biết ta còn thiếu thứ gì nhỉ?”
Tự đặt ra cho mình câu hỏi có ý nghĩa sâu xa như vậy rồi, Ivan Ivanovich đăm chiêu suy nghĩ, trong khi cặp mắt vẫn kiếm tìm những vật chưa để ý đến, và vì thế đã vượt qua hàng rào mà ngó vào sân nhà Ivan Nikiforovich, nhờ thế nên mới trông thấy một cảnh tượng phải nói là lạ lùng. Một mụ đàn bà gầy guộc đang mang những áo sống đã để lâu ngày ra phơi trên cái dây thừng căng ngang sân. Chẳng mấy chốc, chiếc áo quân phục cũ với hai cái măng sét tay đã sờn dăng ngang không khí và ôm trong lòng mình một chiếc sơ mi gấm, đằng sau chúng là một chiếc áo khoác cung đình có cúc dập quốc huy hẳn hoi, nhưng cổ đã bị chuột hay gián nhấm nham nhở, một chiếc quần bằng vải cát sơ mia trắng đầy vết ố mà ngày trước đã từng có trọng trách che kín đôi chân của Ivan Nikiforovich, nhưng ngày nay chắc chỉ hai ngón tay ông mang vừa mà thôi. Sau chiếc quần là đến một chiếc khác, hai ống hẹp dang ra như chữ U, rồi một chiếc áo khoác Kozak màu xanh lơ, Ivan Nikiforovich may cho mình khoảng 20 năm trước, khi định thi vào sở cảnh sát và bắt đầu để ria. Cuối cùng, chiếc nọ sau chiếc kia, mảnh như hai chiếc gậy, là một đôi kiếm kiêu hãnh phơi mình trong không khí. Rồi phất phới bay hai mảnh lưng của một cái gì đó giống như áo khoác ngoài màu xanh cỏ, với hàng cúc bằng đồng to như đồng 5 xu. Sau hai mảnh lưng ấy lấp ló một chiếc gilê, hai đường ve áo kẹp dây vàng, phía trước khoét rất sâu. Nhưng chẳng được mấy lâu thì chiếc gilê đã bị chìm dưới một cái váy đàn bà cũ, như kiểu váy của bà cố đã qua đời, có hai túi đựng vừa mỗi bên một quả dưa hấu. Tất cả các trang phục lẫn lộn đó tạo thành một cảnh tượng khiến Ivan Ivanovich lấy làm vui mắt, đồng thời, các tia nắng lốm đốm nhảy múa lúc thì trên cái tay áo xanh lơ, lúc lại chỗ tay màu xanh cỏ, rồi chỗ cái măng sét đỏ hoặc trên gấm vàng, hay là lấp lánh trên lưỡi kiếm, khiến cả mớ trở nên một cái gì đó rất dị thường, gần giống như cái hộp sân khấu múa rối mà bọn nghệ sĩ lang thang hay trình diễn ngoài làng. Đám đông tụ tập chen chúc nhìn ngắm vua Irod trên ngai vàng, hay chàng Anton dắt dê. Tiếng vĩ cầm rin rít phát ra từ phía sau cái hộp sân khấu đó trong khi một thanh niên digan vỗ tay trên miệng mình thay trống, còn mặt trời thì đã gần ngả, cái lạnh trong trẻo của đêm miền Nam đã đè nặng hơn lên bờ vai khoẻ mạnh và bộ ngực no tròn của các thôn nữ.
Chẳng mấy chốc mụ già lại chui ra khỏi kho lần nữa, lần này vừa thở phì phò vừa vác một cái yên ngựa cổ, với những dây dợ đã đứt te tua, và những bao da đựng súng lục, với một tấm phủ yên ngựa ngày xưa chắc là màu đỏ tươi, thêu chỉ vàng và trang trí bằng những chiếc huy hiệu đồng. “Mụ già ngu ngốc! – Ivan Ivanovich nghĩ bụng. - Chỉ thiếu mỗi nước đem treo Ivan Nikiforovich lên để hong nữa thôi!”
Chính xác: Ivan Ivanovich cũng không hoàn toàn nhầm khi nghĩ như vậy. Chỉ năm phút sau chiếc sharova vải bông thô của Ivan Nikiforovich đã dăng ra, chiếm cả nửa sân. Rồi sau chiếc quần, mụ già mang ra một chiếc mũ và khẩu súng.
“Cái gì thế này nhỉ? – Ivan Ivanovich nghĩ bụng. – ta chưa bao giờ trông thấy một khẩu súng trong tay Ivan Nikiforovich. Ông ta làm gì với nó nhỉ? Bắn thì không bắn, thế mà sở hữu súng để làm gì nhỉ? Ông ta cần súng để làm gì nhỉ? Mà trông khẩu súng mới đẹp làm sao chứ! Ta muốn có một khẩu tương tự như thế này từ lâu rồi. Đúng là ta muốn có một khẩu súng, ta thích giải trí với một khẩu súng”.
- Này, bà ơi, bà ơi! – Ivan Ivanovich hét to, vẫy vẫy ngón tay.
Mụ già lại gần hàng rào
- Bà có cái gì thế kia?
- Chính ngài cũng đã thấy còn gì nữa, khẩu súng.
- Súng nào nhỉ?
- Ai mà biết được súng nào, thưa ngài! Giá mà là súng của tôi thì có khi tôi biết người ta chế tạo nó bằng chất gì đấy, nhưng đây lại là súng của ông chủ.
Ivan Ivanovich ngồi dậy, bắt đầu xem xét khẩu súng từ mọi phía, và quên cả việc trách móc mụ già đã đem súng và kiếm ra phơi cùng với quần áo cũ.
- Súng này, chắc là làm bằng sắt đấy, - Mụ già nói.
- Hừm! Sắt à. Sao nó lại được làm bằng sắt nhỉ? – Ivan Ivanovich lầm bầm như nói với chính mình.
- Thế chủ của mụ có nó lâu chưa?
- Có khi cũng lâu rồi.
- Cái này tốt lắm đây – Ivan Ivanovich tiếp. – Ta sẽ xin ông ấy cho ta. Ông ấy thì giữ súng để làm gì? Hoặc là ta sẽ thử xin đổi bằng một cái gì đó. Sao, hả bà già, chủ bà có nhà chứ?
- Ông ấy có nhà.
- Ông ấy đang làm gì? Ngơi à?
- Đang ngơi.
- Tốt rồi, ta sẽ sang ngay bây giờ.
Ivan Ivanovich mặc áo, nhặt cái cành cây đầy mấu làm gậy đuổi chó, vì ở thị trấn Mirgorod này người ta có thể gặp nhiều chó trên phố hơn là người, và ra cổng. Sân nhà Ivan Nikiforovich tuy tiếp giáp với sân nhà Ivan Ivanovich, và có thể trèo qua hàng rào chung để sang bên đó, tuy nhiên Ivan Ivanovich chọn cách đi đằng cổng. Từ phố này cần phải đi bộ qua một con ngõ, nhỏ đến mức nếu hai chiếc xe một ngựa kéo đi ngược chiều nhau tình cờ gặp nhau ở đây thì sẽ bị kẹt lại cho đến khi người ta phải góp sức bắt bánh xe sau và lôi mỗi xe đi một phía. Những người đi bộ thì nép sát vào hàng rào y như những cây ngưu bàng, cỏ dại mọc dọc hàng rào. Nhà kho của Ivan Ivanovich nằm ở một phía của ngõ nhỏ này, còn phía bên kia là kho, cổng và chuồng chim bồ câu của Ivan Nikiforovich.
(Còn tiếp)