Chào cả nhà!
Trước khi tường thuật phần thi thời trang tiếp theo để phân thắng bại, em xin được giới thiệu chút ít những công dân đầu tiên của rừng Bà Nà mà chúng em gặp, đó là lũ bầy đàn, họ nhà Tôn.
Đích thị là y!
Khiếp thật! Chúng chẳng biết thân thiện là gì. Vị công dân đầu tiên có lẽ vốn bản tính hung hãn nơi rừng xanh, hắn luôn nhe răng nhe răng nanh dọa mọi người
Chúng ngang nhiên cướp bọc ngô sống từ tay anh xã của chị Thoixavang. Anh ý tức quá hét lên và đuổi chúng đòi lại cái bắp ngô bằng được !

Tự nhiên quá ta!
Giả vờ thân thiện tí thôi!
Chị Anka đang lân la cố làm thân với con khỉ này. Nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?
Nào, lại đây!Và rồi bất ngờ, hắn lao vào túm tóc giằng co cái đầu của chị Anka. Một tai nạn bất ngờ, cả đoàn không xoay chuyển kịp, tót một cái, hắn đã leo lên cột ănten ngồi chỗm chệ.
Còn Anka, bị dứt tóc, day day đến hôm nay vết xước do móng tay của nó cào vào da đầu chị vẫn còn làm chị đau. Thật tội nghiệp chị ấy! Chị ấy nói: Đồ vô hậu ! đúng là đồ con khỉ! Chẳng hiểu nó có nghe được chị ấy nói không nhỉ? Còn Thoxavang cho rằng, tai Anka cứ dử dử nó mà không cho thật, nên nó tức. Anka lúc này còn đang tức và đau nên không cãi!
Chiều đến, biết đoàn còn nhiều thức ăn chúng kéo nhau lũ lượt, cha con vợ chồng ngồi chầu mồm, lựa thời cơ, ai đó quay đi, chúng tớp luôn !
Luôn trong tư thế rình rập!Nhưng có lẽ chẳng ăn thua gì!
Tên kia! họ nhà Tôn tự nhẩm một mình ;
" Thôi, đành ăn tạm cái bánh mình bị ném ra sọt rác vì khô vậy. Dù sao họ cũng là người văn minh, trí khôn hơn ta! Nhưng chúng luôn phải nghĩ rằng, loài người chúng nó có nguồn gốc tổ tiên là họ nhà Tôn chúng ta đấy nhé! "
Trong vụ này chỉ có mỗi chị Anka là đáng thương nhất. Thiện chí thế mà vẫn bị nó chơi cho một cú, nhớ đời!