View Single Post
  #33  
Cũ 13-05-2009, 02:08
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Một Việt Nam thực dụng…
[I]Những ngày đầu tháng Năm, trên tờ Pravda phát hành ở Nga có đăng loạt bài của tác giả Sergei Balmasov, điểm lại mấy thời kỳ nổi bật trong lịch sử Việt Nam hiện đại dưới góc nhìn quan hệ Nga-Việt-Trung, với những khúc mắc, đụng độ, hỗ trợ, giúp đỡ…
Đáng chú ý là ý kiến nhận xét trong bài đăng gần đây nhất:

“Một Việt Nam thực dụng đã quên lãng những người Nga”

Sergei Balmasov, “Pravda” 11.05.09

Tại Nga cho đến nay vẫn xem Việt Nam là một đất nước bạn bè. Khởi đầu quan hệ như vậy của chúng ta đã được thiết lập trong những năm tháng của cuộc chiến đấu chung chống chủ nghĩa thực dân Pháp. Ngày 7 tháng Năm là đúng 55 năm kể từ ngày quân đội Việt Nam giành chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ, nhờ đó mà đất nước này cởi bỏ được những xích xiềng thuộc địa.

Cho đến nay các sử gia vẫn chưa hiểu nổi, làm thế nào mà một quân đội gồm những người lính hôm qua còn là nông dân, sau gần hai tháng chiến đấu đã cùm chân được đội quân Pháp hùng mạnh, có trang bị những vũ khí hạng nặng tối tân nhất như đại bác, máy bay và xe tăng.

Đã có chuyện như vậy, một phần đáng kể là nhờ lòng can đảm của người Việt Nam. Họ dũng cảm tiêu diệt tuyến bố phòng kiên cố của đối phương, ôm bộc phá lao vào quân thù và xông lên tấn công các cứ điểm của quân Pháp. Hiển nhiên trong chiến thắng này vai trò quan trọng còn là tài thao lược chỉ huy quân đội của tướng Giáp.

Nhưng yếu tố chính đã là sự hỗ trợ xô-viết. Cho đến cuối 1940, Liên Xô không có điều kiện hành động trực tiếp: đường biên giới Đông Dương nằm trong vòng kiểm sóat của quân Pháp và Quốc dân đảng Trung hoa Tưởng Giới Thạch. Nhưng khi phái “đỏ” Trung Hoa thắng thế, thì đã xuất hiện khả năng như vậy. Tháng Hai 1950, Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đã thỏa thuận rằng, Liên Xô sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết cho các đồng chí Việt Nam, thông qua lãnh thổ CHND Trung Hoa. Vào lúc đó, phía Việt Nam đã tiêu diệt được bộ phận quân lê-dương Pháp đồn trú ở biên giới giáp Trung Quốc, và như vậy đã mở ra con đường giành cho viện trợ của Liên Xô.

Đáp lại, người Pháp đã xây dựng ở phía Bắc Việt Nam căn cứ Điện Biên Phủ, tính tóan rằng dựa vào đó sẽ không những cắt đứt tuyến cung cấp trên, mà còn giáng đòn quyết định vào tòan bộ quân đội Việt Minh. Thế nhưng mọi sự diễn ra đã trái lại: tổng cộng 17 nghìn lính Pháp thiện chiến nhất đã sa vào “bẫy chuột”. Phải nói rằng, giả như thiếu viện trợ quân sự xô-viết, hẳn là tướng Giáp đã không thể đương đầu với đối phương. Thứ nhất, tai họa khủng khiếp nhất đối với người Việt Nam là không quân của Pháp, vì lúc đó Việt Nam không hề có phương tiện phòng không của riêng mình. Thứ hai, nếu không có pháo binh hạng nặng thì cũng đừng nghĩ gì đến chuyện chiếm cứ điểm bê-tông cốt sắt của kẻ thù. Thứ ba, để cung cấp mọi thứ cần thiết cho bộ đội, nhất là trong điều kiện khỏang cách xa xôi, đòi hỏi phải có hàng trăm chiếc xe vận tải.

Tất cả những thứ đó, nhân dân nước bạn đều đã nhận được từ Liên Xô. Nhờ đại pháo và súng cối xô-viết, người Việt Nam đã vô hiệu hóa không quân Pháp, bắn hạ 64 và làm bị thương hơn 150 máy bay của đối phương. Hơn thế nữa, bởi cứ điểm của quân Pháp bị vây chặt, việc tiếp tế chỉ có thể thực hiện bằng đường không, nhờ lưới lửa từ đại pháo xô-viết, cầu hàng không của Pháp đã sụp đổ: đến trước thời điểm đầu hàng, người Pháp đã khổ sở vì thiếu nước uống, đồ ăn, thuốc men và đạn dược.

Trong tiếng gầm của những khẩu đại bác Liên Xô, cứ điểm kiên cố của Pháp tan ra từng mảnh. Những chiếc xe tải vững chãi do nhà máy mang tên Molotov sản xuất đã kịp thời chở đến cho quân đội Việt Nam mọi thứ thiết yếu. Trong tương quan này, tướng Giáp đã từng hồi tưởng cảnh các máy bay Pháp không kích vào đòan xe Việt Nam đang đi tới địa điểm chiến sự. Tuyệt vọng thấy rằng khó tránh khỏi bom thù, người chỉ huy vẫn phái những chiếc xe lao xuống vực, cầm chắc cái chết.

Ông đã ngạc nhiên biết mấy, khi ông cũng như không ai trong số các lái xe phải hy sinh. Thậm chí chẳng ai trúng thương nghiêm trọng. Như tướng Giáp viết, “khoang xe chắc chắn của những chiếc “Molotov”đã chịu được cả cú lao xuống vực, và thế là hàng tiếp tế vẫn được mang tới cho bộ đội đang chiến đấu”.

Hôm nay, liệu chính giới Việt Nam có còn nhớ chăng về chuyện, nhờ ai mà họ và nhân dân nước này đã giành được tự do? Tất nhiên, còn nhớ đấy, nhưng…
Một mặt, vẫn như trước kia, Nga đang phát triển các đề án chung về khai thác dầu mỏ trên thềm lục địa Việt Nam. Cả vũ khí Nga cũng được đưa đến đất nước này.

Thế nhưng, tình hữu nghị xưa đã phần nào mờ phai. Nếu như 10 năm về trước, khi quân đội xô-viết chiếm sân bay Prishtina ở thủ phủ Kosovo ngay trước mũi NATO, và Hà Nội hòan tòan ủng hộ hành động của Matxcơva, thì với cuộc chiến tháng Tám năm ngoái ở Nam Osetya, Việt Nam giữ thái độ trung lập lạnh nhạt. Việt Nam thiết lập quan hệ thực dụng với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ và Pháp, và cũng đã không để cho đường lối đối ngoại của mình dựa trên cơ sở các hồi ức cảm tính về sự giúp đỡ của “những người Nga”.

Đan Thi dịch.
http://pravda.ru/world/asia/11-05-2009/310361-ziap%20-0
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
hungmgmi (14-05-2009), Huonghongvang (18-05-2009)