Bác Micha viết: Không sợ máy bay Mĩ, chỉ sợ xe máy Việt nam.
Nhưng em xin bổ sung thêm . Các bác ý còn sợ cả "....." ( bí mật! Đọc đoạn dưới này đã nghen cả nhà !)
Hôm qua, bác B. Скоряк kể một câu chuyện nghe buồn cười chảy nước mắt. Nhìn thấy hai cụ mà HT thấy thương lắm. Cứ nghĩ đến các cụ cựu chiến binh Nga và Việt đều thấy trân trọng và yêu quý. Chẳng là Ba mẹ HT cũng là cựu chiến binh Việt mà. Tự HT giới thiệu với hai bác:" ba mẹ cháu cũng là cựu chiến binh, họ là bác sĩ quân y, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên cũng vào những năm ấy". Bác B. Скоряк nói là: đúng rồi, nếu tính tuổi, thì không có gì là lạ, vì thế hệ chúng tôi, trong đó có Ba mẹ bạn đều ra trận, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc mà. Bác B. Скоряк đưa ra một bức ảnh đen trắng chụp chung với một bạn chiến đấu Phi công, cởi trần vì nóng, hai chú lính Xô Viết trẻ trung, khỏa mạnh đứng dưới nếp mái nhà tranh, xa xa bóng hàng cau cao thấp. Tôi hỏi: Đây là đâu, thưa bác? Tỉnh nào bác còn nhớ không? Bác nói: tôi không nhớ, nhưng đó là một vùng quê ở vào khoảng vĩ tuyến 18 gì đó. Tôi nghĩ, có lẽ là Nghệ An hay Hà Tĩnh gì vậy. Bác kể chuyện, khi bác vào nhà dân ngủ, nhìn cái màn dân mắc cho bác, bác không biết đó là cái gì, người dân nói luôn một tràng, để tránh "tàu bay", cách nói lóng có vẻ hài hước một chút, nhưng bác không hiểu, lại nghĩ, cái màn này tránh tàu bay thiệt. Bác trợn tròn mắt và nói: Màn "tàng hình" ( từ tương đương thôi các bác nhé) à? Người dân trả lời? tàng hình là gì, họ không hiểu. Bác nói: là nó có thể biến thành hầm chui xuống đất. Lúc đó, bác nông dân mới hiểu và nói: Ồ không, tàu bay vò ve vo ve lượn tới lượn lui và cắm phập vào da bác ý. Các B. Скоряк chợt hiểu ngay trong ngữ cảnh này là "con muỗi". Mọi người cùng phá lên cười. Chui vào trong, lại thấy cái gì lục đục phía trên, nhảy qua nhảy lại, thậm chí còn lấy đỉnh màn làm võng đung đưa. Bác B. Скоряк không ngủ được, đứng phắt dậy, té ra lũ chuột đêm, chẳng biết sợ người là gì? Chiến tranh, mọi tiếng động cũng chẳng làm nó sợ nữa rồi. Nhưng bác B. Скоряк thì ngạc nhiên vô cùng???!!! Bác nông dân lại mò mẫm dậy, và nói vui với bác B. Скоряк : Nếu đói, bác cứ túm tạm một con mà xơi. Vừa làm vừa diễn tả động tác, làm bác B. Скоряк đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác. Chiến tranh mà. Bác B. Скоряк không sợ máy bay , không sợ thằng Mỹ, không sợ bom đạn, mà sợ con muỗi nó vò vè, và sợ con chuột đu võng trên đầu bác. Khủng khiếp quá! Về tới quê hương, kỷ niệm đó, bác vẫn còn nhớ mãi! Hôm nay bác B. Скоряк lại có dịp kể lại cho các thành viên 3N quân khu ĐN.Vậy đấy, mỗi bức ảnh đen trắng của Bác mang bên mình sang tới VN, gắn với mõi kỷ niệm về từng vùng quê Việt Nam, con người Việt Nam. Chúng tôi thêm trân trọng những con người như thế!
( em sẽ post ảnh này khi em có trong tay để các bác xem người thật, việc thật. Hiện ảnh đã được Mikola70 chụp lại và cất giữ. )
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 12-05-2009 thời gian gửi bài 23:53
|