Các bác ơi, em cứ ngồi ngắm mãi từng gương mặt thân quen của Đà nẵng, cười một mình theo những câu nói hóm hỉnh của mọi người. Định viết một điều gì đó- như là "mình vẫn đang dõi theo các bạn đấy", nhưng mà mãi vẫn không viết được cho ra câu ra cú, chỉ biết là rất nhớ... Hình như nhớ nhất là bác Mikola vui nhộn mà em được ngồi cạnh một đoạn đường khi đi Dung Quất thậm chí còn bá vai bá cổ, sờ dây lưng nhau

(vụ này sao nhớ dai ghê

)...
Chúc cho một ngày gặp lại thật gần các bác nhé.