View Single Post
  #7  
Cũ 11-05-2009, 09:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Tù binh chiến tranh trong các giai đoạn lịch sử

Thế chiến thứ nhất.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tù binh Mỹ ở Đức năm 1917.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lính Đức bị quân Anh bắt làm tù binh ở Flanders

Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khoảng 8 triệu người đã phải đầu hàng, và bị bắt giữ làm tù binh trong các trại giam cho đến khi khi cuộc chiến chấm dứt. Tất cả các quốc gia đèu cam kết thực hiện theo điều lệ Hague về đối xử hợp lý đối với tù binh, và trong tình trạng chung, các tù binh đều có tỉ lệ sống sót cao hơn cả những người không bị bắt giữ. Riêng về trường hợp đầu hàng thì rất khác thường; thường có một số lượng lớn binh sĩ ra hàng hàng loạt. Tại Tannenberg có đến 92.000 binh sĩ Nga ra đầu hàng trong khi đang xảy ra chiến sự. Trong trạn đánh vây hãm quân đồn trú ở Kaunas vào năm 1915, có đến 20,000 binh sĩ Nga ra hàng và bị bắt làm tù binh. Hơn một nửa số lượng binh sĩ của Nga bị mất do bị bắt làm tù binh, quân Áo là 32%, Ý là 26%, Pháp là 12%, Đức là 9%, Anh là 7%. Tổng cộng tù binh của quân đội các nước Đồng minh bị bắt vào khoảng 1.4 triệu binh sĩ (số lượng này không bao gồm các binh sĩ của Nga. Trong thế chiến thứ nhất, nước Nga bị mất khoảng 2.5 đến 3.5 triệu binh sĩ bị bắt làm tù binh). Khối liên minh Trung tâm bị bắt khoảng 3.3 triệu người làm tù binh.
Trong cuộc chiến này, nước Đức đã bắt giữ 2.5 triệu tù binh, nước Nga bắt 2.9 triệu, Anh và Pháp bắt giữ khoảng 720.000 người, phần lớn những tù binh này bị bắt giữ trong giai đoạn trước Thỏa thuận Đình chiến năm 1918. Nước Mỹ cũng tham gia bắt giữ 48.000 tù binh. Hầu hết trong những tình trạng nguy ngập, các binh sĩ đều lần lượt ra hàng đối phương, khi không còn một sự trợ giúp nào nữa, đôi khi có nhiều binh sĩ thường tự sát. Một khi những tù binh đã vào đến được các trại giam, thì tình trạng trở nên tốt hơn (điều kiện này tốt hơn nhiều so với thế chiến hai), cũng là nhờ có một phần nỗ lực của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế và sự kiểm tra sát sao của các quốc gia trung lập. Tuy nhiên khi đó ở phía Đức, những tù binh lại bị đối xử rất tàn bạo, theo như ghi chép của đại sứ Mỹ (trước khi Mỹ tham chiến) James W. Gerard, người mà đã từng công bố những khám phá của mình trong cuốn “Bốn năm của tôi ở Đức”. Ngay cả trong cuốn “Cuộc chạy trốn của công chúa Pat” của George Pearson người Canada đã mô tả chi tiết về những tình trạng tồi tệ về điều kiện của các tù binh ở Đức. Ở nước Nga tình trạng cũng rất tồi tệ, vì tình trạng chết đói chung đối với cả xã hội dân thường, nên các tù binh cũng không tránh khỏi nạn kiếp này.
Đế quốc Ottoman thường đối xử với tù binh rất tệ hại. Khoảng 11.800 binh lính Anh, hầu hết trong số họ là người Ấn Độ, trở thành tù binh sau trận vây hãm Kut trong vòng 5 tháng ở Mesopotamia, vào tháng tư năm 1916. Có rất nhiều người trong số họ bị ốm đau và chết đói khi họ ra đầu hàng đối phương, và có đến 4250 người bị chết trong khi bị giam cầm.

Phóng thích tù nhân.
Sau khi kết thúc chiến tranh vào năm 1918, người ta tin rằng có đến 140.000 tù binh Anh ở Đức, bao gồm cả 3000 tù binh bị giam giữ ở Switzerland. Những tù binh đầu tiên của Anh được thả tự do và đến được Calais vào ngày 15 tháng 11. Các kế hoạch đã được lập, để đưa những người này qua Dunkirk để đến Dover, và một trại đón tiếp lớn đã được thành lập tại Dover có khả năng tiếp nhận được 40.000 người.
Vào ngày 13 tháng 12 năm 1918, thỏa thuận đình chiến đã được mở rộng, và các nước Đồng minh đã tuyên bố rằng, ngày 9 tháng 12 có 264.000 tù binh đã được hồi hương. Một lượng lớn trong số họ đã được giải thoát ồ ạt, và được đưa qua tuyến Đồng minh mà không hề có một chút thực phẩm hoặc một nơi trú thân nào. Vấn đề này đã tạo ra nhiều khó khăn cho việc tiếp đón Đồng minh, cũng vì vậy nên có rất nhiều tù nhân đã được giải thoát bị chết vì kiệt sức. Có nhiều tù binh sau khi được giải thoát, họ gặp được các đội quân kỵ binh và được chuyển lại trên xe tải, xuyên qua các phòng tuyến, để đến các trung tâm tiếp nhận, ở đây họ được cung cấp giày tất và quần áo, sau đó được đưa đến các hải cảng bằng tàu hỏa. Trong khi đến được các trại tiếp nhận, những tù binh được đăng ký tên tuổi và “ăn uống” trước khi chuyển họ về quê hương.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 11-05-2009 thời gian gửi bài 09:59
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (11-05-2009), Huonghongvang (11-05-2009), Nina (11-05-2009), rung_bach_duong (11-05-2009), Tanhia (11-05-2009), TLV (11-05-2009)