CHUYỆN SÁNG TÁC (Tg: Như Hằng)
Chuyện tình online
( Tuyết rơi mùa hè )
Phần 1
Nếu ...
Anh chợt đến chợt đi
Bất ngờ như mưa gió
Em như ngàn cây cỏ
Vắng anh lá đổi mầu
Sẽ không là rừng sâu
Khi cây chồi thiếu nắng
Sẽ chỉ là xa vắng
Nếu gió không dạo đùa
Sẽ không thành giọt mưa
Nếu thiếu ngày nắng lửa
Em không là em nữa
Nếu bây giờ thiếu ... anh !
Trời đang đông lạnh, cái đông Sani_Petersburg thật lạnh âm 20 đến 25 độ C. Nhưng cái lạnh của thời tiết không thấm thía gì so với cái lạnh tâm hồn đang cô đơn của Mai. Mai đến sống ở nơi này đã 10 năm , đã qua nhiều rồi bốn mùa , xuân, hạ , thu, đông. Những niềm vui, những nỗi buồn , cả những đắng cay. đau thương , mất mát. Sự cô đơn càng tăng thêm vẻ lạnh giá của thành Len , của tâm hồn đơn côi, xa xứ , tha huơng . Đã từ lâu rồi nó đi về như một cái bóng thầm lặng , căn phòng nhỏ với bốn bức tường im lìm , tĩnh lặng . Sau mỗi giờ làm việc về nhà bạn thân với nó lúc này là chiếc máy tính. ( Người ta nói : đôi khi những sự vô tình cũng làm cho một tình cảm lên ngôi , mà cũng có thể làm cho một tình cảm chết đi... và điều đó cũng có thể làm cho giá lạnh trở nên ấm áp, hay càng lạnh giá hơn .) Không biết từ khi nào Mai, một cô gái ít nói cười bỗng trở nên sôi động , Mai vẫn trầm tính nhưng lộ trên đôi mắt một ánh sáng lạ lùng.
Từ ngày quen Tuấn qua online Mai trở nên là một con người khác. Hình như Mai biết yêu , yêu theo cách của Mai , yêu theo kiểu tọa độ ngày xưa , mà thời xưa ấy họ yêu nhau qua thư từ vậy . Trước kia Mai vẫn thường nghĩ yêu qua mạng thì yêu gì , ảo ảnh, mơ hồ _ không có thực. Nhưng bây giờ những ảo ảnh , mơ hồ ấy , trở nên diệu kỳ đối với Mai ( giờ thì Mai tin ) đúng là khi yêu con người ta mù quáng , không biết đâu là thực, đâu là hư nữa.
Tuấn thường ít nói hơn _ gương mặ ít cười làm Mai càng cảm thấy yêu Tuấn hơn từ gương mặt ấy. Những gì Tuấn nói , tâm sự làm Mai thấy Tuấn trở nên gần gũi và thân thiện hơn. Mai cởi mở hơn khi bên Tuấn , Mai tâm sự hết về cuộc sống của Mai cho Tuấn nghe, cho Tuấn biết không giấu giếm gì cả. Rồi một ngày kia Mai như một người mơ mộng, hết buồn , hồn nhiên , sau mỗi ngày làm việc khác với khoảng thời gian trước khi gặp Tuấn Mai thường lang thang đâu đó sau giờ làm việc mãi đến muộn mới trở về nhà, nhưng bây giờ Mai như một người bận bịu , bận như với một cuộc sống gia đình , hết giờ làm việc Mai háo hức vội vã trở về nhà , về thật nhanh như có ai đó đang chờ Mai vậy. Đúng Tuấn đang chờ Mai , chờ Mai về để cùng online , Mai thấy hạnh phúc khi có Tuấn bên cạnh. Mặc dù chưa một lần gặp nhau ngoài thực tế , Mai đang ảo, ảo thật.
Yêu nhau thời hiện đại , thời vi tính thật lạ. Mai và Tuấn yêu online trong vòng thời gian không ngắn cũng không dài _ khoảng 2 năm và Mai quyết định gặp Tuấn. Tuấn cũng muốn gặp Mai . Đúng vào dịp này công ty địa chất của Tuấn cần một kỹ sư sang Nga làm việc ba tháng , Tuấn nói với Mai sẽ nhân dịp chuyến này đi để gặp Mai . Mai vui sướng mong từng ngày , từng giờ , càng mong Mai càng cảm thấy lâu _ sao giờ đây đối với Mai một ngày lại trôi chậm đến thế .
Thế rồi giây phút mong đợi gặp Tuấn cũng đã đến , Mai xin nghỉ vài ngày từ thành Len ( Sani Petersburg ) lên tận Matxcova đón Tuấn ngoài sân bay khác với cái nhìn qua webcam _ Tuấn của Mai ở ngoài là một chàng trai phong độ , mái tóc cắt ngắn gạt gọn một bên khuôn mặt , đôi mắt sâu thẳm hút hồn Mai , nụ cười của Tuấn làm Mai không thể không tự tin _ lòng không bình yên _ nụ cười làm Mai thấy an tâm , thấy yêu Tuấn hơn . Khuôn mặt rạng ngời khi gặp nhau. Mai ở lại Matxcova mấy ngày bên Tuấn . Tuấn hứa hẹn với Mai thật nhiều , anh ở lại Matxcova ba tháng và trong khoảng thời gian đó cứ vào hai ngày cuối tuần Tuấn lại trở về Sani _ Petersburg để gặp Mai ( Từ Matxcova đi tầu nhanh xuống thành Len Sani _ Petersburg chỉ mất 4 đến 6 giờ đồng hồ , còn tầu chậm còn tùy thuộc ).
Những giây phút bên Tuấn, Mai thật hạnh phúc, Mai cố dành gian để gần gũi Tuấn nhiều hơn , Mai mong thời gian ngừng trôi để có thể ở bên Tuấn lâu hơn.
Thời gian trôi thật nhanh khi hai người yêu nhau, họ ở bên nhau ( Khi hai người yêu nhau họ không có ý định được thời gian , thời gian sẽ chẳng là gì cả ) Nếu bây giờ có ai hỏi Mai cái gì ác nhất trên đời Mai sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ _ trên đời này ác nhất là thời gian , bởi thời gian có thể cho ta tất cả, mà cũng có thể lấy đi tất cả ... Tuấn đã hết hạn ba tháng làm việc ở Mátxcova và đã đến lúc phải trở về Việt Nam . Ngày gặp nhau cuối cùng Tuấn chỉ im lặng , Mai cũng im lặng bước bên Tuấn . Cả hai bước dọc theo bờ dòng sông Ne_Va ( Một dòng sông nổi tiếng ở Nga thuộc thành Len Sani _ Petersburg mùa hè có thể đi thuyền du lịch trên sông để ngắm cảnh thành phố , ban đêm có thể đi thuyền giữa dòng sông và ngắm cầu mở thật tuyệt...) Đêm đã cuối đông rồi trời vẫn lạnh giá , sang tháng tư rồi tuyết đã dần tan trên con phố , thế mà vẫn lạnh .
Mai hỏi Tuấn :
_ Anh ơi! Anh có tin rằng sẽ có tuyết rơi mùa hè không ?
Tuấn cười bảo Mai :
_ Chắc là không !
Mai cười nhìn Tuấn và nói:
_ Em hay tin vào phép nhiệm mầu lắm anh ạ, chính vì có phép nhiệm mầu nên em mới gặp anh, mới biết yêu sau bao đổ nát, đắng cay, đớn đau , điều đó làm em tin _ em tin nếu em yêu anh thật lòng và anh cũng yêu em thật lòng thì chắc chắn sẽ có tuyết rơi mùa hè, chỉ có điều không biết bao giờ mới có mà thôi.
Tuấn véo mũi Mai :
_ đúng là ý nghĩ của trẻ con , em tưởng cuộc sống này là cổ tích hay sao!
Mai nhìn Tuấn:
_Đúng là cổ tích và anh là ông tiên của em trong cổ tích, một ông tiên người lớn đó nhé ! hi !!! (...) Cả hai cùng cười vui vẻ bên nhau , ai nhìn vào cũng thấy họ thật hạnh phúc ....
Thời gian như muốn xua đuổi đi tất cả, muốn tách rời hai người yêu nhau, họ phải xa nhau. Đã đến giờ Tuấn phải trở lên Matxcova để về Việt Nam. Trước khi đi Tuấn nói lời chia tay với Mai trong sự tiếc nuối , Mai tiễn Tuấn ra tận sân ga trở về Mát , Tuấn đưa cho Mai một chiếc nhẫn mầu trắng ( nhẫn bạc ) Tuấn nói kỷ niệm của mẹ và bảo Mai giữ lấy , tầu chuyển bánh, nước mắt Mai rơi nhỏ giọt, Mai đứng nhìn theo con tầu đang khuất dần phía xa xa rồi mất hẳn, Mai vẫn đứng chết chân giữa sân ga náo động nhộn nhịp .
Con tầu đưa anh xa em
Lòng anh vẫn còn ở lại
Tình em đuổi theo lưu luyến
Mạnh hơn những bánh xe lăn
Thời gian bên anh trôi nhanh
Em mong thời gian ngừng lại
Để em được mãi bên anh
Cùng mơ một giấc mơ xanh.
Mai bỗng giật mình khi điện thoại rung, Tuấn gọi cho Mai , bảo Mai về nhà đi, mùa hè anh sẽ trở lại đây thăm , bảo Mai mở bài hát " Giây phút chia xa " lên nghe và nghĩ về anh. Mai nghe lời như một đứa trẻ nhỏ nghe lời cha mẹ . Ngồi trên taxi trở về nhà Mai cứ nghe đi , nghe lại một bài hát đấy qua điện thoại mà tâm trí mãi vẫn tận nơi đâu .
Tuấn đi Mai lại trở lại cuộc sống bình thường ,với công việc hàng ngày , và mỗi tối Mai như một người vợ hiền thục về nhà sau giờ làm việc. Đơn giản thôi Tuấn đang đợi Mai ở nhà để online.
Mai với Tuấn thường nói chuyện về cuộc sống , Mai gửi bài hát " Tuyết rơi mùa hè " cho Tuấn nghe và hỏi lại anh một câu hỏi cũ :
_Anh có tin rằng sẽ có tuyết rơi mùa hè không?
Tuấn trả lời Mai:
_Đúng là trẻ nhỏ, làm gì có điều đó hả bé!
Mai cãi bướng:
_Nếu có thì sao?
Tuấn đùa lại Mai:
_Nếu ngay bây giờ có tuyết mùa hè rơi thì em chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra , là nhìn thấy anh ngay hiii!
Mai viết vội chữ:
_Xấu tính.
_ Làm sao bảo anh xấu tính hả bé ?
_Tại anh trêu em _ nếu bây giờ có tuyết mùa hè rơi em chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là thấy anh ngay , làm gì có chuyện ấy, anh cứ làm như là giấc mơ, giấc mơ cũng không có .
Tuấn nói lại :
_Thế em bảo có tuyết mùa hè , làm gì có tuyết mùa hè.
Mai bảo:
_Đó là phép nhiệm mầu, một điều kỳ diệu.
_Vậy hả ? nếu có phép nhiệm mầu thì điều gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không nhỏ ?
Mai im lặng.
Tuấn nói:
_Nếu thật sự có tuyết rơi mùa hè lúc đó anh sẽ mãi ở bên em ... sẽ thuộc về em , sẽ chẳng bao giờ rời xa em như thế này nữa .
Thời gian qua đi thật nhanh, một mùa đông nữa lại đến mang theo cái lạnh lùng, da diết. Mai và Tuấn tưởng chừng như lòng gần nhau hơn , tưởng như không gì có thể ngăn cách, tách rời hai người ra vậy. Mai cảm thấy không thể sống mà thiếu Tuấn lúc này. Vậy mà , cuộc sống thật muôn hình muôn vẻ , Mai nhận được tin từ một người bạn đang sống ở Việt Nam , Tuấn sắp lấy vợ , Mai bàng hoàng không muốn tin nhưng đó là sự thật ( Sự thật mãi sẽ là sự thật ) Mai online gặp Tuấn, vẫn nói chuyện , Mai có hỏi, Tuấn chỉ im lặng, và lảng tránh , Mai gọi điện thoại Tuấn không nhấc máy.
Hôm sau Tuấn nhắn tin vào điện thoại an ủi:
_ Em yên tâm đi anh lúc nào cũng ở gần bên em, đừng lo lắng quá em nhé, hãy tin vào anh, tại anh bận quá nên không online , mệt quá nên ngủ quên không nghe thấy chuông điện thoại...
Thế mà hôm nay cái mà bạn Mai nói , điều mà Mai lo sợ đã đến Tuấn đang bước bên cô dâu sắp cưới trong ngày ăn hỏi , Mai nghe điện thoại của bạn xong mà không tin vào tai mình nữa , Mai không còn tâm trạng để mà làm việc , điện thoại Tuấn đã tắt từ khi nào Mai không thể liên lạc được , Mai háo hức hết giờ làm việc để về nhà , háo hức không phải là vui và hạnh phúc như mọi ngày , mà Mai muốn chứng thực, muốn hỏi Tuấn cho cặn kẽ điều mà Mai đã nghe thấy, Mai muốn hỏi xem thực hư ra sao, bao nhiêu hứa hẹn đợi chờ không lẽ giờ đây Tuấn trót quên đi.
Mai online rồi đợi không thấy Tuấn trả lời im lìm một mầu tối đèn từ nick yahoo của Tuấn. Một ngày. hai ngày, ba ngày .... Mai gửi tin nhắn vào điện thoại và vào nick yahoo , vào mail cho Tuấn thật nhiều , thay vào những lời hờn ghen trách giận Tuấn là những lời dịu dàng, quan tâm, lo lắng, Mai chờ câu trả lời lại của Tuấn. Sau một tuần Mai mất ăn, mất ngủ hôm nay Mai nhận được điện thoại của Tuấn, giọng nói dịu dàng, nồng ấm như ngày nào Tuấn nói lời xin lỗi; Rằng tình cảm của Tuấn dành cho Mai không phải là tình yêu mà chỉ như một người anh dành cho một đứa em , không hơn không kém , rằng những lời thương yêu mà Tuấn nói với Mai là Tuấn sai, đó chỉ là tình cảm ngộ nhận , Tuấn thừa nhận anh sắp lấy vợ vào ngày mai thôi , người vợ ngày mai cưới mới là người mà Tuấn cần và sẽ sống trọn đời , mới là người mà Tuấn lựa chọn. Mai không nói lời hờn trách mà lại khóc ( Vẫn biết những giọt nước mắt giờ đây chẳng là gì nhưng Mai không thể nào ngưng khóc được, nước mắt cứ trào tuôn nghẹn ngào ) Mai hỏi Tuấn sao lại vậy, em đã làm gì sai sao? Mai năn nỉ Tuấn quay lại, nghĩ lại, Mai cho rằng Tuấn nói dối, Tuấn vẫn yêu Mai cũng như Mai rất yêu Tuấn, cần Tuấn, Mai sống mà không thể nào thiếu Tuấn.
Hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại cả giờ đồng hồ , thuyết phục níu giữ mãi cũng không được . Tuấn xin lỗi và mong Mai hãy quên đi những gì đã xảy ra giữa hai người , bởi Tuấn không hề yêu Mai, chẳng qua những ngày người yêu Tuấn sống ở bên Anh quốc, Tuấn buồn nên lên mạng để giải khuây, để giảm stress, khi gặp Mai thấy Mai dễ thương, thế là Tuấn chỉ muốn đùa cho vui , rất mến và thương Mai nhưng không thể ở bên Mai , không thể gần Mai, và hãy quên đi tất cả. Mai khóc thật nhiều sau mỗi lời Tuấn nói, lần đầu tiên Mai khóc nhiều như vậy, những lời Tuấn nói đó như sát muối vào lòng Mai, cuối cùng Mai cũng không thể làm gì để Tuấn thay đổi quyết định, Mai đành đồng ý với lý do chia tay của Tuấn, Mai chấp nhận với lý do Tuấn không hề yêu Mai, chỉ là chuyện tình giải khuây khi vắng xa người yêu , rằng Tuấn không muốn ở gần bên Mai nữa, chỉ trừ khi có phép nhiệm mầu , và chỉ trừ khi có tuyết rơi mùa hè , Mai nghĩ thế . Tuấn sẽ mãi là của Mai , như lời Tuấn nói .
Mai ngừng khóc và nói với Tuấn :
_Anh yêu, chúng ta đã đến với nhau gần ba năm, và gần ba năm đó em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Gần ba năm ấy có bao nhiêu ngày, có bao nhiêu phút giây là em có bấy nhiêu ngày, có bấy nhiêu phút giây em cảm thấy vui và hạnh phúc. Anh có thể dành cho em, cho tình cảm của em, của chúng ta trong gần ba năm ấy một yêu cầu cuối cùng được không anh ?
Tuấn đồng ý.
Mai cố nén lại tiếng nấc, nói từng tiếng :
_ Đúng 00 giờ đêm nay anh hãy dành cho em một phút để nghĩ về em anh nhé? Chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi hãy dành cho em một phút anh yêu ạ ! Từ một phút ấy anh hãy là anh , anh có thể tự do đi lo cho hạnh phúc tuơng lai của mình , yên tâm mà cưới vợ. Còn em mãi chỉ là em , cát bụi lại trở về với cát bụi. Anh hứa với em chứ Tuấn. Em tin rồi sẽ có tuyết mùa hè rơi Tuấn ạ ! Bởi em không muốn xa anh. Đó là em.
Tuấn nhắc lại sự đồng ý của mình rằng đúng 00 giờ đêm nay Tuấn sẽ nghĩ về Mai.
Mai bảo Tuấn ,
_chúng ta cùng chỉnh đồng hồ nhé!
hai người cùng vặn đồng hồ cho thật khớp ,
Mai nói ;
_Anh vặn đồng hồ lùi lại bốn tiếng đồng hồ đi, để chúng ta nắm giữ cùng một thời gian , hai chiếc đồng hồ được vặn khớp giờ như nhau đến từng giây. Tuấn tắt điện thoại. Mai ngồi lặng lẽ, lệ không còn rơi trên hai gò má lạnh nữa ... ( giờ Mai chỉ còn một mình ) tâm trạng rỗng không , ý nghĩ không định hướng , trái tim vô hồn , vô cảm , lòng như ai xát muối xót xa , chỉ còn đêm nay nữa thôi một phút Tuấn sẽ là của Mai , rồi ngày mai Tuấn sẽ hạnh phúc bên người vợ của Tuấn.
o0o
Đêm về khuya lắm rồi, Tuấn ngủ và đặt chuông báo thức 4 giờ sáng , giờ đó ở bên Mai sẽ là 00 giờ đêm. Đang chìm vào giấc ngủ, Tuấn bỗng giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang. Tuấn với tay tắt tiếng chuông và chợt nghĩ đến Mai , đến lời hứa với Mai , dành một phút cho Mai , nghĩ đến Mai . Thế là 00 giờ đêm thành Sani_Petersburg rồi. Tuấn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đang chỉ 00 giờ đêm , nghĩ đến Mai và cảm thấy mặt nóng ran có cảm tưởng như có ai đó đang nhìn mình , một làn gió ào vào phòng qua khung cửa sổ để mở , ớn lạnh làm Tuấn quay vội nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ phòng mình, rồi giật mình khi nhìn dưới ánh đèn lờ mờ là một cô gái đang từ xa bước lại nở một nụ cười rạng ngời với Tuấn. Mai, là Mai , Mai đang từ từ đi lại phía Tuấn , Tuấn thấy nao lòng , bồn chồn thấy lạ, lòng nóng ran, Tuấn chớp mắt rồi cái bóng ấy biến mất, Tuấn dụi mắt, dụi mấy cái liền. Tuấn mở cửa chạy ra nhưng cũng không thấy bóng Mai đâu nữa , lòng Tuấn như lửa đốt rạo rực , khó tả làm sao, trong lòng cứ réo rắt âm vang, vọng lại tiếng khóc của Mai ... lòng dạ thấy cồn cào như có ai đang xát muối vào lòng vậy . Thế là một phút Tuấn thuộc về Mai đã qua nhanh. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy Mai Tuấn không làm sao mà ngủ được, tâm trạng thật rối bời .
Trưa hôm sau trong ngày Tuấn cưới vợ anh nhận được điện thoại của một người bạn thân cũ của Tuấn sống ở Sani_Petersburg khi Tuấn đang cùng vợ tay nắm tay trong tiệc cưới , tiếng bạn Tuấn vọng qua điện thoại:
_ Mai mất rồi !
Tuấn hơi khựng lại , hỏi lại bạn:
_Từ khi nào ? Cậu đừng đùa chứ, mình vừa nói chuyện mới từ chiều qua thôi mà.
_ thật chứa không đùa , mới mất đêm qua.
Tuấn giật mình lặp lại như đang nghi ngờ câu nói của bạn:
_Đêm qua ?
_ Ừ ! 00 giờ đêm qua.
Tuấn thấy mình nổi lạnh , chân dường như không còn đứng vững. Đêm qua hẳn nào lúc 00 giờ Tuấn nhìn thấy Mai , thấy Mai thoáng qua chỉ trong một phút ( Thần giao cách cảm ư? ) Đúng là Mai yêu Tuấn thật lòng , thật lòng mới như vậy. Tuấn im lặng nghĩ về câu nói chiều qua khi điện thoại với Mai: Chỉ một lần cuối này nữa thôi hãy dành cho em một phút anh yêu ạ ! Từ một phút ấy anh hãy là anh , anh có thể tự do đi lo cho hạnh phúc tương lai của mình yên tâm mà cưới vợ , còn em, mãi chỉ là em , cát bụi lại trở về với cát bụi ...
Đúng, đến giờ này Tuấn mới hiểu hết câu nói ấy thì ra lúc Tuấn nói chia tay với Mai, Mai đã có ý định sẽ rời bỏ cuộc sống này, sao Tuấn vô tình quá không nhận ra.
Tuấn giật mình khi nghe vợ gọi:
_ Anh Tuấn, anh sao vậy ? Có chuyện gì đó anh ?...
Tuấn trấn tĩnh lại, cả ngày hôm ấy Tuấn không còn tâm trạng gì, không cảm thấy vui, hạnh phúc khi đi bên vợ , mà Tuấn đã mong đợi giây phút này , hình ảnh Mai cứ vờn quanh tâm trí, ý nghĩ ...
( Người ta bảo: Nếu hai tâm hồn thực sự yêu nhau thì khi người này nghĩ về người kia và tự dưng người kia cũng đang nghĩ về mình , chính vì Mai yêu Tuấn, rất yêu, nên khi cái chết vừa đến , Tuấn nghĩ đến Mai và thấy hình ảnh Mai hiện hữu. Nếu như vậy là hai người đó còn duyên nợ với nhau , đó là báo mộng, trái tim , tâm hồn họ luôn hướng về nhau.)
Sau ngày cưới Tuấn luôn nghĩ đến người con gái ấy là Mai. Tuấn sống bên vợ như một cái xác không hồn , hình ảnh của Mai , câu nói, nụ cười , với chiếc răng duyên cứ ám ảnh Tuấn mãi. Hình ảnh đêm cuối cùng ở sân ga thành Len ngày nào chia tay Mai cứ bám đuổi theo Tuấn .
...
( CÒN NỮA )
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất .
Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 11-05-2009 thời gian gửi bài 09:35
|