Mọi truyện của Grin đều chứa đầy ước mơ về niềm vui và "dịp may mắn tuyệt vời" nhưng trên hết phải kể đến thiên truyện "Cánh buồm đỏ thắm". Một điều rất đáng chú ý là Grin đã thai nghén và viết câu chuyện huyền ảo mê hồn này ở Pê-tơ-rô-grát năm 1920, khi ông vừa qua đợt sốt phát ban thập tử nhất sinh và phải lang thang trong thành phố giá băng lạnh lẽo để tìm chỗ trú từng đêm một ở nhà những người tình cờ gặp và mới quen sơ sơ.
Cánh buồm đỏ thắm là bản trường ca khẳng định sức mạnh tinh thần của con người, chan hòa như nắng ban mai một tình yêu cuộc sống, yêu sự trẻ trung của tâm hồn và thấm đượm một niềm tin rằng, khi vươn tới hạnh phúc một cách mãnh liệt, bằng bàn tay của mình con người có thể tạo ra những điều kỳ diệu.
Trích Cuộc đời A-lếch-xăng-đrơ Grin trong Một mình với mùa thu, tập tiểu luận và chân dung văn học của Côn-xtan-chin Pau-xtốp-xki, Phan Hồng Giang dịch - NXB Tác phẩm mới, Hội nhà văn Việt Nam 1984.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xem và nghe, Vẫn còn mãi nhớ - xem và nghe
|