"Bài ca" được A.I.Musin-Pushkin tìm thấy trong thành phần tập tài liệu viết tay tại tu viện Spassky ở Yaroslav năm 1795. Trong quá trình chuẩn bị in bản thảo, người ta đã làm một bảng tổng kết và sao lại dành cho nữ hoàng Ekaterina II. Karamzin đã thực hiện cá ghi chép từ tuyển tập này, và năm 1797 đã thông báo về "Bài ca" ở tạp chí "Spectateur du Nord". Người ta cũng thực hiện bản dịch sang tiếng Nga hiện đại. Tuy nhiên trong bản sao dành cho Ekaterina II và trong ấn phẩm đầu tiên [1800], được thực hiện với sự tham gia của A.F.Malinovsky và N.N.Bantysh-Kamensky đã có một số sai sót. Bản thảo duy nhất thì bị cháy trong đám cháy tại Moskva năm 1812; mà đó cũng không phải bản gốc, mà là bản chép lại của thế kỷ XVI, vốn cũng có những sai lệch đáng kể. Chính vì vậy mà trong "Bài ca" có nhiều chỗ đến giờ vẫn chưa giải thích được, nhiều nghi ngờ đối với một số chi tiết mà các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm câu trả lời.
"Ý nghĩa của trường ca - đó là lời kêu gọi các công tước Nga hãy đoàn kết lại trước sự xâm lăng của người Mông Cổ" (Marx và Engels). Tác giả đã phát triển ý tưởng của mình khi kể về cuộc hành quân thất bại của công tước Igor năm 1185. Tác giả cho rằng nguyên nhân của thất bại nằm ở chủ nghĩa ly khai của Igor, người đã quyết định "tìm vinh quang cho mình" không trong sự đồng thuận với các công tước Nga khác, mà trước hết là với đại công tước Kiev Sviatoslav. Không đứng vững được trước kẻ thù mạnh hơn, các công tước Novgorod-Seversky đã chịu thất bại và mở đường cho người polovsy vào nước Nga.
Sự thể hiện của sự thiếu đoàn kết và tham vọng điên cuồng của Igor trong "Bài ca" đối lập với lời kêu gọi tất cả các công tước dưới sự lãnh đạo của công tước Kiev Sviatoslav "đại công tước Kiev hùng mạnh" để chống lại người polovsy. Tuy vậy, tác giả của "Bài ca" không chỉ phê phán Igor, mà còn thông cảm với công tước, buồn vì những tai họa đổ xuống nước Nga. Tác giả vô danh thông qua lời của Sviatoslav đã đề nghị tất cả các công tước khác hãy lên "bàn đạp ngựa vàng để trả thù nỗi đau của thời đại chúng ta, vì đất Nga, vì những vết thương của Igor Sviatoslavich dũng cảm!".
(còn tiếp)