Trước khi viết bài này, tôi xin tự giới thiệu một chút về một quãng đời lính ngắn ngủi của tôi để thay cho đường link dẫn chứng cho bài viết. Biết rằng, với một anh lính quèn nhà quê như tôi thì không thể nào làm chứng cho bất kỳ một thông tin có liên quan đến chính trị, quân sự đối với bất kỳ một thông tin nào cả, nhưng cũng xin mạn phép được nói ra những điều mà mình đã được biết – và cũng có thể nói rằng những điều tôi sẽ trình bày về những sự kiện quân sự dưới đây là những thông tin không chính thức.
Tôi ngày đó là một thanh niên cũng có nhiều ước mơ, một trong những ham muốn đó của tôi là trở thành người lính để trả hận cho quốc gia, vậy là khi học xong tôi khoác ba lô lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Rồi ngay sau ngày nhập ngũ, tôi trở thành một hạ sĩ quan chỉ huy một tiểu đội lính thông tin trinh sát (lính thông tin phục vụ cho trinh sát trận địa). Trong thời gian tại ngũ, tôi được nghe, nhìn thấy khá nhiềunhững thông tin, chứng tích về những trận đánh khốc liệt nhất của những trận chiến biên giới phía bắc – tôi vào quân ngũ đúng thời kỳ giữa giai đoạn của hai cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1979 - 1988. Rồi một thời gian sau, liền một lúc tôi nhận được hai giấy gọi nhập học, một là đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp, hai là đi học tại Liên Xô. Vậy là như các bác đã đoán được rồi, tôi cầm giấy lên đường đi Liên Xô học.
Khi tôi viết đến đây, tôi mới giật mình rằng, thế nào cũng có ít nhất là hai người trong tiểu đội do tôi chỉ huy ngày đó sẽ đọc được bài viết này, một người cũng đang là thành viên của diễn đàn và sang Nga sau tôi vài năm, một người nữa cũng thường xuyên vào diễn đàn này tìm kiếm thông tin vì đang có người em ở bên đó. Do vậy, tôi lại càng phải thận trọng trong ngôn từ của mình hơn nữa.
Thưa các bác, theo tôi thì lại thấy bài viết của bác paruski đã phản ánh lại được hoàn toàn thực trạng trong một số người trẻ tuổi Việt Nam ngày nay, nhiều người trong số họ chỉ biết lên tiếng trách móc, chứ chưa phân tích được cặn kẽ mọi vấn đề, họ cũng lên mọi diễn đàn quân sự khác phân tích này nọ và chắp nối lại các đoạn văn mà những người khác đã viết mà không hề biết tác giả của bài viết đó có mục đích gì và ở đâu… Họ dẫn chứng những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, nhưng lại quên rằng những kỹ thuật đó hoàn toàn không phù hợp với thời điểm mà họ nêu ra…
Thứ nhất tôi xin lướt qua một vài ý nhỏ trong trận chiến 1979. Nói về mục đích của cuộc chiến, ta hãy tạm không bàn đến, còn nói về sự tổn thất trong chiến tranh, nói cho cùng thì cuộc chiến nào cũng phải mang lại sự mất mát cho cả hai phe chứ không riêng bên nào bị tổn thất đơn lẻ, chỉ có điều bên nào bị nặng nề hơn mà thôi. Còn về cuộc chiến 1979, vào thời kỳ mở màn trận đánh, phía Việt Nam là lực lượng trấn giữ biên cương, quân đội ta phải chọn những cứ điểm, cao điểm để phòng ngự , trên các cao điểm này thường đặt pháo binh yểm trợ. Xin được nói một sự thật rất đau lòng là, pháo binh của chúng ta không giỏi về mặt đối pháo mặt đất, lịch sử quân đội của chúng ta chỉ có kinh nghiệm nã pháo (chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như chiến dịch Hồ Chí Minh), kinh nghiệm pháo phòng không (chiến tranh chống Mỹ), nhưng chưa hề gặp một đối thủ đáng gờm như Tàu Khựa về phương diện đối pháo mặt đất. Dó đó, khi chúng ta đặt các loại pháo đất đối đất tầm xa tại các cứ điểm phòng ngự, nhằm chống lại thế trận biển người của địch thì lại là một thảm họa, vì khi chúng ta đã nã pháo sang trận địa của địch, chưa kịp hoặc không di chuyển ngay vị trí những khẩu pháo đã khai hỏa đến vị trí khác, thì ngay lập tức trinh sát trắc địa pháo binh của địch đã đo đạc, và xác định được ngay vị trí những khẩu pháo của chúng ta đang ở đâu, nằm ở tọa độ nào, vậy là một trận mưa đạn phản pháo của chúng đã dập vào trận địa pháo của ta (thường nằm ở trên cao nên khó di chuyển) và đánh thiệt hại nặng nề cho những đơn vị này, có nhiều trận cả một trung đoàn của chúng ta bị thưong vong hết. Ngược lại, khi quân địch đã dập xong một loạt pháo, chúng liền di chuyển ngay sang vị trí khác, do đó khi ta xác địch được vị trí thì chúng cũng đã cao chạy xa bay rồi.
Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta bị mất tuyến một trong trận chiến này. Nhưng khi vào đến tuyến hai nơi địa hình bằng phẳng hơn, bọn địch lại không ngờ rằng chúng ta đã chờ sẵn chúng bằng một hàng rào hỏa tiễn Kachiusa cơ động hùng hậu – những giàn hỏa tiễn này cũng chả biết là do ai cung cấp "hay là ta tự sản xuất lấy" hay là còn lại sau chiến thắng 1975… Vậy là những trận mưa đạn pháo lại dội vào đầu kẻ thủ những trận tàn khốc nhất. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân cản bước tiến của quân thù.
Trong trận chiến này, bọn địch rất sợ tiến quân bằng đường không, vì chúng chả dại gì mà chọc vào một trong những hàng phòng không mạnh nhất thế giới thời bấy giờ là Việt Nam. Nói chung trong trận chiến này, nếu có một bên thứ ba trực tiếp tham gia, thì nó lại sẽ có nguy cơ chiến tranh mở rộng, nếu có thì họ chỉ tham gia hậu trường, nơi mà những người trần mắt thịt như chúng ta không thể biết được. Chúng ta hãy tạm cho là – "Trong ba anh em ruột – Cộng Sản". Có một trận chiến giữa hai thằng em, thằng anh lớn chỉ nên đứng giữa can ngăn, chứ không nên thẳng tay tát vào mặt đứa nào cả, nếu có ý yêu đứa nào hơn, thì chỉ nên dấm dúi đưa vào túi nó một vài thứ đồ hộ thân mà thôi.
Còn nói về trận hải chiến năm 1988, nói chính xác đó là một trận chiến tranh chấp hải phận giữa hai quốc gia với nhau. Trận chiến này, quân Tàu ngang nhiên đánh chiếm các đảo trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quân đội Việt Nam thì kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình. Nói chung, toàn bộ những vấn đề được cho là tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia, nếu cả hai bên vẫn chưa thỏa hiệp được bằng các loại "văn bản", thì phải đưa những vấn đề đó ra tòa án quốc tế giải quyết. Nói về trận chiến này, về phía hải quân Liên Xô – chứ không phải là hải quân Nga, cũng không thể tham gia được, do họ có "quan hệ hữu hảo" với cả hai, vì cả ba nước cùng trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Và chính họ cũng đang có nhiều tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia khác.
Còn nói rằng ta khẩn thiết yêu cầu Liên Xô "lượn lờ" giữa trận đánh chỉ để làm vì thì không đúng. Trên thực tế chúng ta – Việt Nam chưa hề có công văn yêu cầu nào cả. Tuy nhiên, có thông tin không chính thức nói rằng, có một vị chỉ huy cấp tá của hải quân Việt Nam, gọi điện yêu cầu lực lượng Cam Ranh trợ giúp đuổi Tàu ra khỏi vùng hải chiến, nhưng không được chấp thuận vì chính phủ Việt Nam chưa hề có yêu cầu này, do đây là một trận đánh nhỏ mang tính tranh chấp lãnh thổ cấp quốc gia, nên nếu họ muốn xuất quân thì phải được sự đồng ý của nhà nước ta và của đại sứ Liên Xô tại Việt Nam.
Còn về loại tên lửa SAM, thì như Phuongnn đã nói quá rõ ở bài trên rồi.
|